“Có… một giọt nước vừa rơi.” Cô chỉ vào đầu anh ta.
Anh ta cau mày, đưa tay lên sờ phía sau đầu mình. Rồi cả hai đồng loạt
ngả người, ngửa cổ nhìn lên trần. Có hai giọt nước nhỏ đang đọng lại lơ
lửng trên tấm vải trắng trên đó. Vốn bị cận nhẹ nên Vibeke chẳng thể nhìn ra
hai giọt nước ấy có long lanh hay không. Nhưng thực tế chúng không hề
như vậy.
“Chắc là phòng Camilla bị ngập rồi,” Anders nói. “Em lên trên đó gọi cô
ta đi, để anh báo với người quản lý nhà.”
Vibeke căng mắt nhìn lên trần. Rồi lại cúi nhìn những mẩu nhỏ trong nồi.
“Lạy Chúa tôi,” cô khẽ thì thào, cảm thấy tim mình lại đang đập dồn trong
lồng ngực.
“Giờ là gì nữa thế?” Anders hỏi.
“Anh đi gọi quản lý đến đây rồi cùng ông ta lên phòng Camilla đi. Em sẽ
báo cảnh sát.”