hình công việc. Ấy thế mà cô vừa về đến nhà và bỏ khoai tây vào nồi thì cơn
thèm thuốc đã lại nhộn nhạo nơi dạ dày.
Vibeke cai thuốc lá từ hồi quen Anders hai năm trước. Anh ta không bắt
cô làm thế. Ngược lại là đằng khác. Trong lần đầu gặp gỡ ở Gran Canaria,
thậm chí anh ta còn hỏi xin cô một điếu. Để cho vui. Ngày hai người dọn về
sống chung, chỉ một tháng sau khi trở lại Oslo, một trong những điều đầu
tiên anh ta nói với cô là mối quan hệ này có lẽ sẽ chịu được việc phải hít
chút khói thuốc thụ động, và rằng các chuyên gia nghiên cứu ung thư chắc
chắn đã phóng đại nguy cơ mắc bệnh. Chẳng mấy chốc anh ta chắc sẽ quen
với mùi khói thuốc ám trên quần áo họ. Và buổi sáng kế tiếp, cô đã đưa ra
quyết định. Mấy ngày sau đó, trong lúc ăn trưa, khi anh ta bảo đã lâu rồi
không thấy cô đụng đến thuốc lá, cô đáp rằng thực ra xưa nay mình cũng
không quen hút thuốc. Anders mỉm cười rướn người qua bàn và vuốt má cô.
“Em biết sao không, Vibeke? Anh cũng luôn cho là thế đấy.”
Cô nghe thấy chiếc nồi sau lưng sôi sùng sục và đưa mắt nhìn điếu thuốc.
Còn ba lần rít nữa. Cô rít hơi thứ nhất. Chẳng có vị gì cả.
Vibeke hầu như không thể nào nhớ nổi mình bắt đầu tái nghiện từ khi nào.
Chắc là từ năm ngoái, khoảng thời gian anh ta bắt đầu xa nhà để đi công tác
dài ngày. Hay là hồi bước sang năm mới nhỉ, khi cô bắt đầu phải làm thêm
giờ hầu hết các buổi tối? Phải chăng cô hút để quên đi nỗi buồn? Cô có buồn
không nhỉ? Họ chẳng bao giờ cãi cọ cả. Chuyện chăn gối gần như cũng bằng
không, nhưng là vì Anders đã làm việc quá sức, anh ta nói với cô như thế,
đặt dấu chấm hết cho bất kỳ cuộc đối thoại nào xoay quanh đề tài này.
Nhưng cũng không hẳn là cô nhung nhớ gì chuyện ấy. Trong những lần
hiếm hoi hai người cố quan hệ một cách đầy hời hợt, anh ta dường như thật
sự chẳng để tâm. Vậy là cô hiểu ra mình cũng không cần thật sự để tâm làm
gì.
Nhưng thực tế, họ không hề cãi nhau. Anders không thích to tiếng.
Vibeke nhìn đồng hồ: năm giờ mười lăm phút. Có chuyện gì với anh ta
thế nhỉ? Thường thì những hôm nào phải về muộn, anh ta đều sẽ báo với cô.
Cô dụi điếu thuốc, vứt ra ngoài sân sau rồi đi kiểm tra nồi khoai tây trên bếp.