Cô lấy dĩa xiên vào củ to nhất. Sắp chín rồi. Có mấy mẩu nhỏ màu đen cứ
bập bềnh chìm nổi trong nồi nước sôi sùng sục. Lạ thật. Thứ này là từ khoai
tây hay từ nồi ra nhỉ?
Cô đang vắt óc cố nhớ xem lần gần đây nhất mình dùng cái nồi này để
nấu món gì thì bỗng có tiếng cửa trước mở. Từ ngoài hành lang vọng vào
tiếng ai đó thở hổn hển cùng tiếng hất giày ra khỏi chân. Anders đi vào bếp
và mở tủ lạnh.
“Tối ăn gì?” anh ta hỏi.
“Rissole.”
“OK…?” Anh ta lên giọng ở cuối câu nghe như là chất vấn. Cô lờ mờ
hiểu ra được ý anh ta muốn nói. Lại thịt nữa ư? Ăn cá thường xuyên hơn
một chút không được sao?
“Thôi được,” anh ta nói bằng giọng đều đều, nghiêng người ngó cái nồi.
“Anh đã làm gì vậy hả? Người mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết rồi kìa.”
“Tối nay không có buổi tập, nên anh đã đạp xe tới Sognsvann rồi vòng về.
Trong nồi có cục gì thế này? ”
“Em không biết,” Vibeke đáp. “Em cũng chỉ vừa phát hiện ra thôi.”
“Em không biết ư? Chẳng phải ngày xưa em từng làm đầu bếp hay gì
sao?”
Bằng một động tác nhanh nhẹn, anh ta nhón lấy một mẩu và bỏ vào
miệng. Cô nhìn xoáy vào sau đầu anh ta. Nhìn mái tóc nâu thưa thớt từng
quyến rũ biết mấy trong mắt cô. Nó được cắt tỉa rất gọn gàng với độ dài vừa
phải. Cùng một đường rẽ ngôi. Ngày ấy trông anh ta mới bảnh bao làm sao.
Giống diện mạo của một người đàn ông có tiền đồ. Tiền đồ đủ cho cả hai.
“Vị thế nào?” cô hỏi.
“Chẳng thế nào cả,” anh ta nói, vẫn cúi người phía trên cái nồi. “Vị
trứng.”
“Trứng ư? Nhưng em đã rửa nồi…”
Cô đột ngột im bặt.
Anders ngoái lại nhìn. “Sao thế?”