THỨ SÁU
thức tỉnh
Tiếng thét của cô lại cất lên và Harry Hole bừng mở mắt.
Ánh nắng yếu ớt len lỏi qua tấm rèm đang nhè nhẹ đung đưa khi âm thanh
chói tai của đoàn tàu điện chầm chậm chạy trên phố Pilestredet dần lùi xa.
Harry gắng gượng xác định lại vị trí của bản thân ngay lúc này. Anh đang
nằm trên sàn phòng khách chính nhà mình. Quần áo vẫn còn nguyên, dù
không chỉn chu lắm. Vẫn ở miền đất sống, dù không thực sự còn sức sống.
Mồ hôi xăm xắp trên mặt anh hệt như lớp trang điểm dính dớp, cảm giác
tim nhẹ tênh nhưng thân thể nặng trịch, chẳng khác gì trái bóng bàn trên sàn
bê tông. Đầu anh còn tệ hơn thế nhiều.
Harry do dự trong giây lát trước khi quyết định tiếp tục hít thở. Trần nhà
và bốn bức tường quay mòng mòng, cả căn hộ không có tranh ảnh hay chiếc
đèn trần nào để mắt anh có thể lấy đó làm điểm tựa. Những thứ phụ kiện duy
nhất đang quay cuồng trong tầm mắt của anh chính là cái giá sách hiệu
IKEA, lưng một chiếc ghế và cái bàn uống nước màu xanh lục mua ở
Elevator. Nhưng ít nhất anh đã thoát được khỏi cơn mơ.
Vẫn là cơn ác mộng cũ. Chịu cảnh chôn chân tại chỗ, không sao nhúc
nhích nổi, anh đã cố nhắm mắt trong tuyệt vọng để khỏi phải trông thấy
miệng cô, cái miệng méo mó đang mở lớn trong tiếng thét câm lặng. Cặp
mắt trợn tròn vô cảm đầy vẻ oán trách không lời. Khi anh còn trẻ, cô gái
trong cơn ác mộng là hiện thân của Sis, em gái anh. Còn bây giờ người đó là
Ellen Gjelten. Lúc đầu chỉ có những tiếng thét câm lặng, nay chúng lại hóa
thành âm thanh như tiếng phanh xe bằng thép rít lên the thé. Anh không biết
trường hợp nào mới là tồi tệ hơn.
Harry bất động nằm đó, đăm đăm nhìn qua khe hở ở giữa những tấm rèm,
hướng ánh mắt về phía mặt trời tỏa nắng lung linh trên những con phố và
sân sau những ngôi nhà trên đường Bislett. Chỉ còn tiếng tàu điện là âm
thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng của ngày hè. Thậm chí anh chẳng thèm