“Để làm gì?” Karl hỏi. “Thực tình tôi có định khiếu nại hay gì đâu.”
Gã cảnh sát nhoài người qua mặt quầy. Nhìn sắc mặt gã, Karl biết gã
không thích câu trả lời vừa nhận được.
“Nghe cho rõ đây. Chúng tôi đang truy tìm một kẻ giết người và tôi có lý
do để tin rằng hắn đã ở đây vẽ lên màn hình chiếc ti vi đó. Thế đã đủ chưa?”
Karl im thin thít gật đầu.
“Tuyệt. Bây giờ tôi muốn ông nghĩ cho thật kỹ.”
Gã cảnh sát quay lại nhìn khi tiếng chuông leng keng vang lên đằng sau
lưng. Một người phụ nữ xuất hiện ở cửa, tay xách chiếc hộp bằng kim loại.
“Cái ti vi Philips,” gã nói và chỉ về phía đó.
Cô ta im lặng gật đầu, sau đó cúi người trước bức tường đặt chiếc ti vi và
mở hộp của mình ra.
Karl tròn xoe mắt nhìn họ đăm đăm.
“Thế nào?” gã cảnh sát hỏi.
Karl bắt đầu lờ mờ hiểu ra việc này quan trọng hơn Liz ở Tønsberg.
“Tôi làm sao nhớ được tất cả những người đã vào đây, đúng không?” ông
ta lắp bắp, ý rằng mình chẳng thể nhớ được bất kỳ ai.
Thực sự là vậy đấy. Những khuôn mặt chẳng có ý nghĩa gì đối với ông ta
cả. Ngay đến khuôn mặt của Liz cũng đã rơi vào quên lãng rồi.
“Tôi không cần phải quan tâm đến tất cả bọn họ,” anh ta nói. “Chỉ một
người này thôi. Hôm nay cửa hàng có vẻ im ắng nhỉ.”
Karl lắc đầu chịu thua.
“Hay là xem vài tấm ảnh nhé?” gã cảnh sát nói. “Liệu ông có nhận ra hắn
không?”
“Không biết. Đến anh, tôi còn chẳng nhận ra nữa là…”
“Chú Harry…” thằng bé gọi.
“Nhưng ông có trông thấy ai vẽ lên cái ti vi không?”
“Chú Harry…”