“A ha,” Harry nói. “Vậy ra mục đích là để các anh nắm được thóp tôi, để
tôi không dám sinh lòng phản trắc với các anh.”
“Đáng ra tôi đã có thể chọn một cách diễn đạt khác, nhưng về cơ bản thì
anh hiểu đúng rồi đấy.”
“Công việc mà chúng ta đang nói tới là gì? Buôn lậu à?”
“Hiện tại tôi chưa thể tiết lộ với anh được.”
“Sao anh dám đảm bảo tôi không phải gián điệp của Cục An ninh hay Cơ
quan Điều tra Đặc biệt?”
Waaler rướn xa hơn nữa qua lan can và chỉ tay xuống phía dưới.
“Anh có thấy cô ta không, Harry?”
Harry bước tới lan can, và nhìn xuống công viên. Mọi người vẫn đang
nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt để tận hưởng những tia nắng cuối cùng.
“Cô ta mặc bikini màu vàng,” Waaler nói. “Màu đó khá đẹp đối với một
bộ bikini, nhỉ?”
Dạ dày Harry quặn lên, anh lại đứng thẳng dậy.
“Bọn tôi đâu có ngu,” Waaller nói, vẫn không rời mắt khỏi bãi cỏ. “Bọn
tôi theo dõi tất cả những người bọn tôi muốn chiêu mộ. Cô ta rất biết cách
ăn mặc đấy. Khôn ngoan và độc lập, theo như những gì tôi thấy. Nhưng dĩ
nhiên, cô ta muốn những điều mà bất kỳ người đàn bà nào ở địa vị ấy cũng
mong muốn. Một người đàn ông đủ khả năng chăm lo cho cô ta. Đó đơn
thuần là bản năng thôi. Mà anh thì làm gì còn nhiều thời gian. Đàn bà như
cô ta không độc thân lâu đâu.”
Điếu thuốc của Harry rơi qua lan can, để lại những đốm lửa lấp lánh phía
sau.
“Có một cảnh báo về cháy rừng được đưa ra đối với toàn vùng Østland
hôm qua đấy,” Waaler nói.
Harry không đáp. Anh chỉ rùng mình khi cảm thấy bàn tay Waaler đặt lên
vai mình.
“Đúng ra mà nói thì hạn chót đã qua rồi, Harry ạ. Nhưng để bày tỏ thiện
chí của bọn tôi, tôi sẽ cho anh thêm hai ngày. Nếu sau thời hạn đó mà tôi