“Chúng tôi hầu như không bán được vé nào. Ừm, ngoại trừ đêm mở màn -
vé hôm đó thì lại bán chạy như tôm tươi. Dân tình thích hóng những chuyện
máu me, họ có thể đánh hơi thấy mùi scandal. Nói chung, lần này chúng tôi
hoàn toàn chỉ dựa vào những lời bình luận có cánh để xoay chuyển tình thế.
Nhưng lúc này đây…”
Wilhelm nện nắm đấm lên mặt bàn trải khăn trắng, khiến bình cà phê nẩy
lên.
“… tôi không biết còn việc gì kém quan trọng hơn chuyện làm ăn chết
tiệt!”
Wilhelm nhìn Harry chằm chằm. Tất cả những dấu hiệu đó đang cho thấy
cơn kích động vẫn còn chưa nguôi thì chẳng hề báo trước, một bàn tay vô
hình xuất hiện xóa sạch vẻ phẫn nộ trên khuôn mặt ông ta. Ông ta ngẩn
người trong giây lát, cứ như thể không biết mình đang ở đâu. Sau đó mặt
ông ta nhăn lại và vội vàng đưa hai tay lên che nó đi. Harry nhận thấy người
trưởng nhóm phục vụ bàn đang nhìn về phía họ bằng ánh mắt lạ lẫm, đầy
trông đợi.
“Xin lỗi anh,” Wilhelm lẩm bẩm đằng sau những ngón tay. “Mọi khi tôi
đâu có… Tôi không thể ngủ được… Ôi, chết tiệt, sao tôi lại phản ứng thái
quá thế này!”
Ông ta nấc lên, âm thanh nghe như tiếng cười xen lẫn tiếng khóc, ông ta
lại giơ tay đập bàn lần nữa và nhăn mặt, nhưng biểu cảm ấy đã được chuyển
thành nụ cười khẩy có phần tuyệt vọng.
“Tôi có thể giúp gì được anh, Harry? Trông anh khổ sở quá.”
“Khổ sở?”
“Buồn bã. U sầu. Ảm đạm.”
Wilhelm nhún vai, xiên một dĩa đầy thịt cá trích và bánh mì cho vào
miệng. Lớp da cá óng ánh. Người phục vụ bước đến bên bàn không một
tiếng động và rót rượu Chatelain Sancerre vào ly của Wilhelm.
“Tôi buộc phải hỏi ông một chuyện riêng tư mà có lẽ là không mấy dễ
chịu,” Harry nói.