Harry mân mê tấm khăn trải bàn.
“Cho tôi suy nghĩ đã.”
“Tuyệt. Tôi sẽ đi thu xếp công việc rồi đánh một giấc.” Wilhelm đứng
dậy.
“Nhân tiện.” Harry thọc tay vào trong túi áo khoác. “Chúng tôi tìm thấy
biểu tượng này ở gần hiện trường hai vụ án khác. Nó được gọi là ngôi sao
của quỷ. Liệu ông có nhớ ra được là mình từng trông thấy nó ở đâu đó sau
khi Lisbeth mất tích không?”
Wilhelm nhìn thật kỹ bức ảnh.
“Tôi không thể nói mình từng thấy nó rồi, không.”
Harry chìa tay ra xin lại tấm ảnh.
“Khoan đã.” Wilhelm vừa nhìn lại lần nữa vừa gãi râu.
Harry chờ đợi.
“Tôi từng trông thấy rồi,” ông ta nói. “Nhưng ở đâu mới được chú?”
“Trong căn hộ? Ở cầu thang? Dưới phố?”
Wilhelm lắc đầu.
“Không phải những nơi đó. Và cũng không phải mới đây. Mà là một nơi
nào đó khác, khá lâu rồi. Nhưng ở đâu nhỉ? Việc này có quan trọng không?”
“Cũng có thể. Nếu ông nhớ ra được bất cứ điều gì thì gọi cho tôi nhé.”
Sau khi chia tay Wilhelm, Harry đứng nhìn chằm chằm lên phố
Drammensveien, nơi mặt trời đang tỏa nắng trên những đường ray tàu điện,
luồng khí nóng rung rinh bốc lên khiến anh tưởng như đoàn tàu đang bồng
bềnh trôi xa dần.