Anh xem đồng hồ đeo tay. Hôm nay là một ngày trọng đại. Chỉ vài giờ
nữa thôi, họ sẽ có được câu trả lời.
Harry hít khói thuốc tràn sâu vào hai lá phổi và cảm nhận sự hòa trộn giữa
không khí trong lành với nicotine khiến anh sảng khoái đến nhường nào.
Đây là lần đầu tiên trong suốt một thời gian rất dài anh có thể cảm nhận
được vị của thuốc lá. Không những thế anh còn thấy ngon nữa. Trong giây
phút ngắn ngủi, anh đã quên đi tất cả những thứ mình sắp đánh mất: công
việc, Rakel, và linh hồn của anh.
Vì hôm nay là ngày trọng đại.
Và nó còn khởi đầu một cách rất thuận lợi.
Một lần nữa, đó là điều cứ ngỡ như không thể.
Harry có thể cảm thấy cô rất vui khi nghe được giọng anh.
“Anh nói chuyện với bố rồi. Ông rất vui lòng trông Oleg. Sis cũng sẽ đến
chơi cùng.”
“Đêm mở màn?” Cô nói kèm theo điệu cười rộn rã ẩn chúa trong giọng
nói. “Tại Nhà hát Quốc gia sao? Ôi chao ơi.”
Cô đang cường điệu hóa - thỉnh thoảng cô vẫn thế - nhưng Harry phát
hiện anh cũng đang háo hức chẳng kém.
“Anh định mặc gì?” cô hỏi.
“Nhưng em đã bảo đồng ý đâu.”
“Còn phải xem đã.”
“Anh mặc vét.”
“Bộ nào?”
“Để xem… bộ anh mua trên phố Hegdehaugsveien ngày 17 tháng Năm
năm kia nhé. Em biết mà, bộ màu xám với…”
“Đấy là bộ vét duy nhất anh có mà.”