“Ngày mai xe buýt cũng rảnh đấy,” Otto nói, liếc nhanh một cái về phía vị
thanh tra.
Giờ gã phải ăn nói cẩn thận hơn mới được.
“Tôi không tính thêm phí cho ngày Chủ nhật đâu, nhưng tôi cần phải biết
khi nào…”
“Ê, nhìn kìa.”
Otto vô thức quay lại. Tên bảo vệ cuối cùng cũng đã chịu mở miệng. Hắn
đang chỉ vào màn hình ở giữa.
“Trong sảnh. Hắn đi vào qua cửa trước và tới thẳng chỗ thang máy.”
Không khí trong xe buýt lặng đi khoảng hai giây. Sau đó là tiếng Falkeid
nói vào bộ đàm.
“Alpha gọi tất cả các đơn vị. Mục tiêu tình nghi đã vào thang máy. Sẵn
sàng đợi lệnh.”
“Dạ thôi, cháu cảm ơn ạ,” Beate mỉm cười.
“Ừ, ăn bao nhiêu bánh như thế chắc cháu cũng chán rồi,” bà cụ thở dài,
đặt lại hộp bánh quy xuống bàn. “Bà nói đến đâu rồi nhỉ? À, phải. Thật tốt
khi Sven thỉnh thoảng lại về chơi, vì bây giờ bà sống có mỗi mình.”
“Vâng, ở trong ngôi nhà lớn thế này chắc là cô đơn lắm.”
“Bà hay nói chuyện với Ina, nhưng hôm nay nó đi nghỉ ở căn nhà gỗ của
bạn trai nó rồi. Bà bảo nó cho bà gửi lời chào anh ta, nhưng bọn trẻ bây giờ
nhìn nhận mấy chuyện này theo kiểu lạ lắm. Cứ như thể cái gì chúng cũng
muốn thử, song đồng thời lại nghĩ chẳng có gì bền lâu. Có lẽ vì vậy mà
chúng giữ bí mật rất kỹ.”
Beate lén nhìn đồng hồ đeo tay. Harry bảo họ sẽ gọi cho cô ngay sau khi
mọi chuyện kết thúc.
“Có việc gì đang khiến cháu bận tâm phải không?”