Beate chậm rãi gật đầu.
“Không sao đâu,” Olaug nói. “Hy vọng họ sẽ bắt được hắn.”
“Bà có cậu con trai thật ngoan.”
“Ừ, đúng vậy. Nếu trước đây nó thường xuyên về thăm bà như bây giờ thì
bà chẳng có gì phải phàn nàn.”
“Ồ? Thường xuyên đến mức nào ạ?” Beate hỏi. Đáng lẽ giờ này mọi
chuyện phải kết thúc rồi chứ. Sao Harry chưa gọi nhỉ? Hay là cuối cùng hắn
không xuất hiện?
“Mỗi tuần một lần, trong suốt một tháng qua. Ừm, thực ra thì còn thường
xuyên hơn thế. Cứ năm ngày nó lại về đây một lần. Chỉ ở trong thời gian
ngắn. Thực tình bà nghĩ chắc có người ở Praha đợi nó thật. Mà bà cũng kể
với cháu rồi đấy, hình như nó có tin tức gì đó muốn báo với bà vào tối nay.”
“Ừm.”
“Lần trước, nó đã mang về tặng bà một món trang sức. Cháu có muốn
xem không?”
Beate nhìn bà cụ. Và đột nhiên cô cảm thấy mệt mỏi quá chừng, chán
công việc, chán tên Sát nhân Giao hàng, Tom Waaler và Harry Hole, chán cả
Olaug Sivertsen, và hơn hết, cô chán chính mình, một Beate Lønn ưu tú và
sẵn sàng chấp hành nhiệm vụ, người nghĩ rằng mình có thể đạt được thành
tựu nào đó, mang lại sự khác biệt nào đó, bằng cách làm một cô gái tốt bụng,
tốt bụng và thông minh, thông minh và luôn răm rắp nghe theo yêu cầu của
người khác. Đã đến lúc phải thay đổi, nhưng cô không biết liệu mình có làm
được không. Trên hết, cô chỉ muốn về nhà, chui vào chăn lông vịt và ngủ.
“Phải đấy,” Olaug nói. “Dù sao cũng chẳng có gì đặc biệt để mà xem.
Cháu uống thêm trà nhé?”
“Vâng ạ.”
Olaug vừa định rót trà thì thấy Beate đang lấy tay chặn chiếc tách.
“Cháu xin lỗi,” Beate vừa nói vừa cười. “Vừa rồi ý cháu là cháu muốn
xem nó.”
“Gì cơ…?”