Otto dán mắt vào ba cái màn hình. Sau lưng gã, Falkeid đang trao đổi với
Bravo 2 bằng thứ ngôn ngữ của dân đạo chích. Tên khốn Harry đang trả lời
cái điện thoại kêu bíp bíp. Hắn không nói nhiều. Chắc là có cô ả ma chê quỷ
hờn nào đó muốn mây mưa đây mà, Otto nghĩ bụng, và dỏng tai lên nghe.
Waaler không nói gì, chỉ ngồi đó cắn đốt ngón tay với vẻ mặt vô cảm
trong lúc quan sát Odd Einar Lillebostad bị dẫn đi. Không có còng tay.
Không có lý do xác thực để nghi ngờ. Không có cái khỉ gì hết.
Otto vẫn tiếp tục theo dõi màn hình. Gã có cảm tưởng như mình đang
ngồi cạnh lò phản ứng hạt nhân. Nhìn bề ngoài thì chẳng có gì đáng xem,
còn bên trong lại đang sục sôi những thứ mà dù có cho vàng cũng chớ dại
chọc vào. Quan sát màn hình kia đi.
Falkeid nói “nghe rõ và hết” rồi đặt bộ đàm xuống. Tên khốn Harry vẫn
đang mớm cho ả kia những câu trả lời một âm tiết.
“Hắn không tới đâu,” Waaler nói, mắt vẫn nhìn các hình ảnh cho thấy
những dãy hành lang và cầu thang không người.
“Giờ vẫn còn sớm mà,” Falkeid nói.
Waaler chậm rãi lắc đầu. “Hắn biết chúng ta đang ở đây. Trực giác mách
bảo tôi thế. Lúc này hắn đang ngồi đâu đó cười nhạo chúng ta.”
Trên một cái cây ở trong vườn chứ đâu, Otto nghĩ thầm.
Waaler đứng dậy.
“Thôi, cứ thu dọn đồ đạc đi các cậu. Giả thuyết về ngôi sao năm cánh
không còn đúng vững nữa rồi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.”
“Giả thuyết vẫn đứng vững.”
Ba người quay đầu nhìn về phía tên khốn Harry đang đút điện thoại vào
túi.
“Tên hắn là Sven Sivertsen,” hắn nói. “Quốc tịch Na Uy, đang sống ở
Praha, sinh năm 1946 tại Oslo nhưng trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, theo
như lời Beate Lønn đồng nghiệp của chúng tôi. Hắn đã hai lần bị bắt vì tội
buôn lậu. Hắn đã tặng mẹ hắn một viên kim cương giống hệt như mấy viên