Cô hít một hơi để giọng nói bình tĩnh hơn.
“Cháu muốn bà hãy ở yên đây, bà Olaug. Sau đó cháu sẽ ra hành lang
và…”
“Xin chào!”
Giọng nói cất lên phía sau Beate khiến tim cô đập dồn dập, nhưng không
quá nhanh, khi cô quay ngoắt lại, cánh tay phải chĩa thẳng, ngón tay nhỏ
nhắn trắng trẻo móc vào cò súng đang căng ra bất động. Một bóng người
chặn ngang ngưỡng cửa dẫn ra hành lang. Thậm chí cô còn không nghe thấy
tiếng anh ta đi vào. Thật là vừa giỏi lại vừa ngu ngốc.
“Chà chà,” giọng nói cất lên với tiếng cười khẽ.
Beate ngắm thẳng vào mặt anh ta. Cô do dự trong tích tắc trước khi nhả
ngón tay đang siết cò.
“Ai vậy?” Olaug hỏi.
“Viện binh, thưa bà Sivertsen,” giọng nói trả lời. “Thanh tra Tom Waaler.”
Anh ta chìa tay ra và nói, liếc nhanh một cái về phía Beate, “Tôi đã mạn
phép khóa cửa trước nhà bà rồi, bà Sivertsen.”
“Những người khác đâu?” Beate hỏi.
“Làm gì còn ai khác. Chỉ có…” Cô đờ người khi Tom Waaler nói thêm
kèm theo một nụ cười, “… hai chúng ta thôi, cô bé.”
Lúc này đã hơn tám giờ tối.
Trên ti vi, người dẫn chương trình thời sự cảnh báo một đợt không khí
lạnh đang trên đường tràn qua nước Anh và không lâu nữa, đợt nắng nóng sẽ
chấm dứt.
Tại hành lang của Nhà Bưu điện, Roger Gjendem nói với một đồng
nghiệp rằng mấy ngày nay cảnh sát rõ ràng rất kiệm lời, anh ta đoán tình
hình đang có biến. Nghe đồn Lực lượng Đặc nhiệm đã được huy động và sĩ