Beate có cảm giác như mình đang xem một bộ phim. Một phân cảnh kỳ
quặc khi có người bấm nút dừng và khung hình đứng im, hóa đá; hình ảnh
run rẩy, giật cục và thời gian ngừng trôi. Cô chờ nghe tiếng súng nổ, nhưng
không có gì cả. Tom Waaler đâu có điên. Không phải theo nghĩa bệnh lý.
Anh ta không hề mất khả năng kiểm soát trong những tình huống bột phát.
Có lẽ hồi ấy, đó chính là điều khiến cô khiếp sợ hơn cả. Sự bình tĩnh đến
lạnh lùng khi anh ta hành hạ cô.
“Dù sao cô cũng ở đây rồi…” cuối cùng Waaler cũng lên tiếng. Giọng nói
có vẻ như đang cố kiềm chế. “… có lẽ cô nên còng tay tù nhân của chúng ta
lại.”