Harry và Beate ngồi trên bức tường thấp xa xa phía sau đám nhà báo đang
xô đẩy lẫn nhau, cùng nhau quan sát và hút thuốc. Beate từng tuyên bố rằng
cô chỉ hút thuốc vào những dịp tụ tập và nhón lấy một điếu trong bao thuốc
Harry vừa mua.
Bản thân Harry thì lại chẳng hứng thú gì với việc tụ tập cả. Anh chỉ thèm
ngủ.
Họ trông thấy Tom Waaler bước ra khỏi cổng chính, mỉm cười trong ánh
đèn tán dương nháy sáng lia lịa. Những bóng đen nhún nhảy theo vũ điệu
chiến thắng trên tường của Sở Cảnh sát.
“Giờ thì anh ta nổi tiếng rồi,” Beate nói. “Người dẫn dắt cuộc điều tra và
đơn thương độc mã bắt giữ tên Sát nhân Giao hàng.”
“Hai tay hai súng phải không?” Harry mỉm cười.
“Ừ, hệt như trong phim Viễn Tây. Mà anh nói xem, tại sao lại đi yêu cầu
đối tượng buông vũ khí trong khi họ không cầm món gì trên tay?”
“Có thể Waaler muốn nói tới vũ khí Sivertsen đang mang theo. Là tôi, tôi
cũng sẽ làm vậy.”
“Tất nhiên, nhưng anh có biết chúng tôi tìm thấy súng của hắn ở đâu
không? Trong va li.”
“Biết đâu Waaler cho rằng Sivertsen là sát thủ mau lẹ nhất Viễn Tây có
thể rút súng từ trong va li dựng thẳng đứng thì sao.”
Beate bật cười. “Xong việc anh sẽ qua uống ly bia chứ?”
Ánh mắt họ giao nhau và nụ cười của cô bỗng trở nên cứng đờ khi sắc đỏ
ủng lan ra trên mặt và cổ cô.
“Tôi không có ý…”
“Không sao. Cô ăn mừng thay cho cả hai ta cũng được, Beate à. Tôi làm
xong phần việc của mình rồi.”
“Nhưng dù sao, anh vẫn có thể đi cùng mọi người mà?”
“Tôi không nghĩ vậy. Đây là vụ án cuối cùng tôi làm.”
Harry búng điếu thuốc, nó bay vèo đi như con đom đóm trong màn đêm.