Hai người ngồi đó lặng lẽ nhìn nhau, lắng nghe tiếng động cơ ầm ì khi
trầm khi bổng. Thế rồi Harry đưa ngón tay nhẹ nâng cằm cô lên và hôn cô.
Cô có cảm giác mình đang mất dần khả năng tự chủ, sự cân bằng và điềm
tĩnh, chỉ có một thứ duy nhất để cô có thể bấu víu, và anh khiến cô cảm thấy
vừa như bị thiêu đốt vừa như đang bị rơi.
Cô không rõ nụ hôn kéo dài bao lâu khi anh nhẹ nhàng tách mình ra khỏi
vòng tay cô.
“Em sẽ để ngỏ cửa,” cô khẽ thì thầm.
Lẽ ra cô phải biết đó là việc làm ngốc nghếch.
Lẽ ra cô phải biết đó là việc làm nguy hiểm.
Nhưng mấy tuần qua cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Giờ cô không muốn nghĩ
ngợi thêm gì nữa.