mẹ nhưng theo năm tháng, chúng đã trở về với đúng bản chất con người y.
Harry mới chớm bốn mươi, còn Sven Sivertsen đã ngoài năm mươi, ấy thế
mà anh tin rằng hầu hết người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ ngược lại.
Không hiểu sao Sivertsen lại đang mặc áo khoác và quần túi hộp màu đỏ
dành cho phạm nhân.
“Chào anh, Sivertsen. Tôi là thanh tra Hole. Anh vui lòng đứng dậy và
quay lưng lại.”
Sivertsen nhướn một bên lông mày. Harry đung đưa chiếc còng tay trước
mặt y.
“Theo đúng quy định.”
Sivertsen lặng lẽ đứng dậy, Harry bập còng vào tay y rồi đẩy y ngồi lại
xuống giường.
Trong buồng giam không có ghế ngồi. Hơn nữa cũng không có vật dụng
cá nhân nào có thể dùng để gây tổn thương cho bản thân hoặc người khác.
Một khi đã vào đây, quyền trừng phạt hoàn toàn nằm trong tay luật pháp.
Harry dựa lưng vào tường và rút bao thuốc lá nhăn nhúm trong túi ra.
“Anh làm chuông báo cháy kêu bây giờ,” Sivertsen nói. “Chúng cực kỳ
nhạy đấy.”
Giọng y cao vút đến không ngờ.
“Đúng vậy. Anh đã từng vào đây rồi, phải không?”
Harry châm thuốc, kiễng chân lên tháo nắp đậy chuông báo cháy và gỡ
mấy viên pin ra.
“Thế quy định nói sao về việc đó?” Sven Sivertsen nói bằng giọng cạnh
khóe.
“Không nhớ. Làm một điếu chứ?”
“Anh đang chơi trò gì vậy? Cớm tốt hả?”
“Không.” Harry mỉm cười. “Bọn tôi có quá nhiều bằng chứng định tội anh
rồi nên chẳng việc gì phải bày trò diễn kịch. Chẳng việc gì phải xác minh
các tình tiết. Chẳng cần đến thi thể Lisbeth Barli. Chẳng cần lời nhận tội.
Đơn giản là chúng tôi chẳng cần anh giúp, Sivertsen ạ.”