“Thế sao anh còn đến đây?”
“Vì tò mò. Ở đây chúng tôi hay phải xử lý đám sinh vật dưới biển sâu và
tôi muốn xem lần này chúng tôi đã câu được con gì.”
Sivertsen phá lên cười hô hố.
“Cách ví von thật thú vị, có điều anh phải thất vọng rồi, thanh tra Hole ạ.
Nhìn thì tưởng to tát, nhưng tôi e lần này thứ các anh câu được chỉ là một cái
ủng cũ thôi.”
“Anh làm ơn nói nhỏ chút.”
“Anh sợ có người nghe thấy chúng ta à?”
“Cứ làm theo lời tôi đi. Tôi thấy anh có vẻ hết sức bình tĩnh đối với một
kẻ vừa bị bắt vì tội sát hại bốn người đấy.”
“Tôi bị oan.”
“Ừm. Để tôi tóm tắt lại ngắn gọn tình hình cho anh nghe nhé, Sivertsen.
Khi khám xét va li của anh, chúng tôi tìm thấy một viên kim cương đỏ, đó
chính xác không phải món vật dụng thường dùng nhưng lại được tìm thấy
trên thi thể của một số nạn nhân. Ngoài ra còn một khẩu Česká Zbrojovka,
thứ vũ khí tương đối hiếm ở Na Uy, nhưng cùng một loại với hung khí được
dùng để sát hại Barbara Svendsen. Theo lời khai của anh, anh đã ở Praha
vào những ngày xảy ra án mạng, nhưng chúng tôi đã kiểm tra lại thông tin
với các hãng hàng không và hóa ra anh đã bắt chuyến bay tới Oslo trong cả
năm ngày này, kể cả ngày hôm qua. Rồi còn bằng chứng ngoại phạm của
anh thì sao, anh đã ở đâu vào lúc năm giờ chiều các ngày hôm đó,
Sivertsen?”
Sven Sivertsen im lặng không đáp.
“Biết mà. Thế nên đừng có kêu oan với tôi, Sivertsen.”
“Cứ làm như tôi quan tâm anh nghĩ gì ấy, Hole. Anh còn gì để nói nữa
không?”
Lưng vẫn dựa tường, Harry từ từ hạ mình ngồi xổm xuống.
“Còn. Anh có quen Tom Waaler không?”
“Ai cơ?”