Câu hỏi thốt ra rất nhanh. Quá nhanh là đằng khác. Harry kiên nhẫn đợi,
phả khói lên trần nhà. Khuôn mặt Sven Sivertsen toát lên vẻ chán chường tột
độ, có điều trước đây Harry đã từng gặp nhiều kẻ sát nhân bề ngoài có vẻ
cứng cỏi lắm - nhưng bên trong lại nhũn như con chi chi. Nhưng anh cũng
từng phải chạm trán với những loại trơ như đá, vững như đồng từ trong ra
ngoài. Anh tự hỏi không biết thực sự tên này rắn đến mức độ nào.
“Không cần phải giả vờ không nhớ tên người đã bắt giữ và hỏi cung anh
đâu, Sivertsen. Liệu có phải anh đã biết hắn từ trước rồi?”
Harry nhận thấy một thoáng do dự nhỏ xíu trong mắt Sivertsen.
“Trước đây anh đã từng bị bắt vì tội buôn lậu. Trên khẩu súng được tìm
thấy trong va li của anh có dấu vết đặc biệt của một loại máy dùng để mài
mòn số series. Vài năm gần đây chúng tôi phát hiện ra dấu vết tương tự có
trên những khẩu súng không đăng ký đang xuất hiện ngày càng nhiều ở
Oslo. Chúng tôi cho rằng những khẩu súng đó là từ một tổ chức buôn lậu mà
ra.”
“Hay đấy.”
“Anh có buôn lậu vũ khí cho Waaler không, Sivertsen?”
“Chúa ơi, cảnh sát các anh mà cũng làm việc đó ư?”
Sven Sivertsen thậm chí không chớp mắt. Thế nhưng, một giọt mồ hôi
nhỏ rịn ra từ đường chân tóc dày dặn của y đang từ từ chảy xuống.
“Nóng hả, Sivertsen?”
“Bình thường.”
“Ừm.”
Harry đứng dậy, bước tới chỗ bồn rửa tay và vừa quay lưng về phía
Sivertsen, anh vừa lấy ra một chiếc cốc nhựa trắng trong hộp rồi vặn vòi
nước to hết cỡ.
“Anh biết sao không, Sivertsen? Chỉ đến khi một đồng nghiệp kể cho tôi
nghe về cái cách Waaler bắt giữ anh thì tôi mới sinh nghi. Rồi tôi nhớ lại
phản ứng của Waaler khi tôi báo tin Beate Lønn đã tìm ra anh là hung thủ.
Thường ngày hắn là kẻ máu lạnh, nhưng lúc đó mặt hắn bỗng trắng bệch và