“Kể tên các bài hát của Iggy Pop bắt đầu bằng chữ C,” Sven nói. “Anh
trước.”
“Anh thôi đi.”
“China Girl.”
“Giờ không phải lúc.”
“Việc đó có ích đây. Candy.”
“Cry For Love.”
“China Girl.”
“Bài này anh vừa kể rồi, Sivertsen.”
“Có hai phiên bản mà.”
“Cold Metal.”
“Anh có sợ không, Harry?”
“Sợ muốn chết.”
“Tôi cũng vậy.”
“Tốt. Như thế cơ may sống sót của chúng ta sẽ cao hơn.”
“Cao hơn được bao nhiêu? Mười phần trăm? Hay hai mươi…”
“Suỵt.”
“Có phải cái thang máy…?” Sivertsen thì thào.
“Nó đang đi lên. Hãy hít thở chậm rãi và thật sâu.”
Họ nghe thấy thang máy khựng lại với một tiếng rên rỉ khẽ. Hai giây trôi
qua. Sau đó là tiếng lạch cạch của cửa lưới. Tiếng cót két kéo dài nói với
Harry rằng Waaler đang thận trọng mở cửa thang máy. Tiếng lầm bầm khe
khẽ. Tiếng nắp ống đổ rác mở ra. Sven ném cho Harry cái nhìn dò hỏi.
“Giơ tay lên để hắn có thể nhìn thấy,” Harry thì thào.
Hai đầu còng va vào nhau lạch cạch khi họ đồng loạt giơ tay. Thế rồi cánh
cửa kính đằng trước dẫn vào hành lang bật mở.
Oleg đang đi dép trong nhà, mặc áo khoác thể thao bên ngoài bộ đồ ngủ,
và những hình ảnh vụt qua tâm trí của Harry. Hành lang. Đồ ngủ. Tiếng dép
loẹt quẹt. Mẹ anh. Bệnh viện.