Harry thu chân về bên dưới cơ thể, lưng vẫn dựa vào tường, anh nhổm
người lên gần như đang ở tư thế đứng. Waaler rút tay ra khỏi túi áo khoác.
Khẩu súng đang chĩa thẳng vào Harry. Anh nhăn mặt và vỗ hai cái lên ngực
trước khi nói.
“Nhớ không, tao đã theo dõi mày mấy năm nay rồi, Tom ạ. Dần dà tao
cũng hiểu ra đôi chút về cách làm việc của mày. Cách mày giết Sverre Olsen
trong phòng ở nhà hắn và bố trí như thể mày làm vậy để tự vệ. Cả cách mày
tái diễn điều đó trong cái lần ở những nhà kho tại bến cảng. Vì vậy tao đoán
mày đã lên kế hoạch bắn cả tao và Sivertsen trong phòng, rồi dàn dựng để
người khác tưởng tao đã bắn Sivertsen trước khi tao tự sát. Mày sẽ bốc hơi
khỏi hiện trường, để các đồng nghiệp tìm ra tao. Chắc hẳn sẽ có mật báo vô
danh cho biết có người nghe thấy tiếng súng nổ trong khu ký túc xá sinh
viên chăng?”
Tom Waaler sốt ruột đưa mắt nhìn trái nhìn phải trên hành lang.
Harry tiếp tục nói, “Và lời giải thích thì quá rõ ràng rồi, đúng không? Rốt
cuộc, mọi chuyện đã trở nên quá sức chịu đựng đối với Harry Hole, gã cảnh
sát loạn thần nát rượu. Bị bồ đá, bị sa thải khỏi ngành, hắn bèn đi bắt cóc
phạm nhân. Cơn giận thôi thúc hắn tự hủy hoại mình dẫn đến hậu quả thảm
khốc. Đúng là bi kịch của một con người. Gần như - nhưng chỉ gần như thôi
- khó ai có thể hiểu nổi. Chẳng phải đó là điều mày đang nghĩ tới sao?”
Waaler thoáng mỉm cười.
“Cũng không tệ, nhưng anh đã quên mất một chi tiết nhỏ về mình, đó là vì
suy sụp khi bị người yêu bỏ nên nửa đêm anh đã lái xe tới nhà tình cũ, lẻn
vào nhà và bắt cóc con trai cô ta. Khi tìm thấy thì thằng nhóc đã chết bên
cạnh anh rồi.”
Harry cố gắng tập trung hít thở như bình thường.
“Mày thực sự cho rằng những người khác sẽ chịu tin câu chuyện đó ư?
Møller? Sếp Kripos? Giới truyền thông?”
“Đương nhiên,” Waaler nói. “Anh không đọc báo sao? Cũng chẳng xem ti
vi hả? Vụ này sẽ nổi như cồn trong vài ngày, cùng lắm là một tuần. Đây là