nếu như trong khoảng thời gian đó không xảy ra chuyện gì khác. Một
chuyện thật khó tin.”
Harry không đáp.
Waaler mỉm cười. “Chuyện khó tin duy nhất ở đây là anh tưởng tôi sẽ
không tìm được anh.”
“Mày có chắc không?”
“Chắc cái gì?”
“Chắc rằng tao không biết mày sẽ mò ra được chỗ này.”
“Nếu vậy, là anh thì tôi đã cao chạy xa bay từ lâu rồi. Chứ bây giờ thì làm
gì còn đường mà lui nữa, hả Hole.”
“Đúng thế,” Harry đáp, thò một tay vào túi áo khoác.
Waaler giương súng lên. Nhưng Harry chỉ lôi ra bao thuốc lá ướt nhẹp.
“Lúc này tao đang ở trong một cái bẫy. Vấn đề là: cái bẫy đó dành cho
ai?”
Anh rút một điếu thuốc ra khỏi bao.
Cặp mắt Waaler nheo lại. “Anh nói vậy là có ý gì?”
“Hừm,” Harry nói, bứt đôi điếu thuốc và đưa phần đầu lọc lên môi,
“những kỳ quốc lễ thật đáng ghét, đúng không? Chẳng bao giờ kiếm đâu ra
người làm, thế nên việc gì cũng chậm trễ. Tỷ như lắp camera theo dõi tại
một khu ký túc xá sinh viên. Hoặc gỡ chúng xuống chẳng hạn.”
Harry nhận thấy mí mắt gã đồng nghiệp khẽ giật. Anh ngoắc ngón cái về
phía sau. “Nhìn lên góc tường bên tay phải đi Tom. Mày có trông thấy
không?”
Waaler ngẩng phắt lên nhìn về phía Harry đang chỉ, rồi lại cụp mắt xuống.
“Như tao đã nói, tao biết điều gì có thể tác động đến mày, Tom ạ. Tao biết
sớm muộn gì mày cũng tìm được bọn tao ở đây. Tao chỉ việc gây chút khó
khăn đủ để mày không nhận ra rằng mình đang chui đầu vào bẫy. Tao đã nói
chuyện rất lâu với một người quen của mày vào sáng hôm Chủ nhật. Anh ta
đã ngồi lì trong xe buýt suốt từ bấy đến giờ hòng ghi lại cảnh tượng này.
Vẫy chào Otto Tangen đi.”