“Anh nói láo, Harry. Tôi biết tính Tangen, và hắn chắc chắn sẽ không bao
giờ có gan làm chuyện gì như thế này.”
“Tao đã bảo anh ta có toàn quyền rao bán đoạn băng. Mày cứ thử nghĩ mà
xem, Tom. Đoạn băng ghi lại màn đối đầu đầy kịch tính, với sự góp mặt của
kẻ được cho là Sát nhân Giao hàng, gã điều tra viên điên khùng, và tên thanh
tra cảnh sát tha hóa. Các công ty truyền hình trên khắp thế giới nhất định sẽ
xếp hàng mua ấy chứ.”
Harry tiến lên một bước.
“Có lẽ tốt nhất mày nên đưa tao khẩu súng trước khi khiến mọi việc thêm
tồi tệ, Tom ạ.”
“Đứng yên đó, Harry,” Waaler khẽ nói, và Harry thấy họng súng quay
ngoắt, chĩa vào lưng Oleg. Anh khựng lại. Tom Waaler không còn chớp mắt
nữa. Cơ hàm anh ta đang đanh lại vì tập trung. Không một ai nhúc nhích.
Tòa nhà tĩnh lặng đến nỗi Harry tưởng như mình có thể nghe thấy cả âm
thanh phát ra từ bốn bức tường: một dao động với bước sóng dài gần như
không thể phát hiện ra nhưng lại được đôi tai anh nắm bắt dưới dạng những
thay đổi rất nhỏ trong áp suất không khí. Mười giây trôi đi cùng giai điệu
ngân nga của những bức tường ấy. Mười giây ngỡ như dài vô tận, trong lúc
đó Waaler không hề chớp mắt lấy một lần. Có lần Øystein từng cho Harry
biết lượng thông tin bộ não con người có thể xử lý trong một giây là bao
nhiêu. Anh không thể nhớ được con số cụ thể, nhưng Øystein giải thích rằng
điều đó đồng nghĩa một người có thể dễ dàng lướt qua toàn bộ nội dung
những cuốn sách có trong thư viện với quy mô trung bình chỉ trong vòng
mười giây.
Cuối cùng Waaler cũng chớp mắt và Harry nhận thấy dường như sự bình
thản đã bao phủ lấy anh ta. Anh không chắc điều này nghĩa là gì, chỉ biết
rằng đó có thể là điềm xấu.
“Có một điều khá thú vị trong những vụ giết người,” Waaler nói, “đó là
mọi người đều vô tội cho tới khi bị chứng minh là có tội. Mà tính đến thời
điểm này, tôi không nghĩ có bất kỳ camera nào ở đây ghi lại được hình ảnh
tôi đang làm chuyện gì phi pháp.”