“Thôi trò đó đi, Tom.”
Harry phải tập trung lắm mới thốt được nên lời, miệng anh như chứa toàn
cát vậy.
“Quá muộn rồi. Mày phải hiểu rằng sẽ chẳng ai tin mày đâu.”
“Anh đang bắt đầu nhai lại những điều đã nói kìa, đồng nghiệp thân
mến,” Harry nói, liếc về phía cây kim chỉ số tầng nghiêng nghiêng khi nó
quay, rề rề hệt như kim la bàn, phía sau nắp kính.
“Họ sẽ tin, Harry ạ. Vì lý do đơn giản” - Anh ta lướt một ngón tay lên môi
trên - “là sẽ chẳng ai có thể phản bác được tôi.”
Giờ Harry đã hiểu ra kế hoạch của Waaler. Thang máy. Trong thang máy
không có camera. Đây sẽ là nơi mọi chuyện xảy ra. Anh không biết sau đó
Waaler định sẽ giải trình thế nào - một đầu còng bung ra và Harry đã cướp
lấy súng ư - nhưng anh hoàn toàn không nghi ngờ gì rằng: tất cả bọn họ đều
sẽ bỏ mạng tại đây, trong thang máy này.
“Bố ơi…” Oleg ngập ngừng gọi.
“Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, con trai,” Harry nói, gắng gượng mỉm cười.
“Đúng thế,” Waaler nói. “Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”
Có tiếng lách cách vang lên, tiếng kim loại va chạm. Thang máy đang lên.
Harry nhìn tay nắm bằng gỗ hình tròn ở cửa thang. Anh đã dán khẩu súng
sao cho có thể luồn tay qua báng súng, đặt ngón tay lên cò và bóp, tất cả
diễn ra chỉ trong vòng một động tác.
Thang máy dừng lại trước mặt họ đánh thịch, khẽ nghiêng ngả.
Harry hít một hơi và vươn tay ra. Những ngón tay anh khum lại, luồn
xuống dưới bề mặt tay nắm bằng gỗ. Anh mong chờ được cảm nhận khối
thép lạnh lẽo, cứng đanh nơi đầu ngón tay mình. Nhưng không thấy gì.
Hoàn toàn không gì hết. Chỉ toàn gỗ. Và một mẩu băng dính bị bung.
Tom Waaler thở dài.
“E rằng tôi đã ném nó xuống ống đổ rác rồi, Harry. Anh thực sự cho rằng
tôi sẽ không kiểm tra trước xem có vũ khí được giấu ở đâu không à?”
Một tay Waaler mở cánh cửa sắt, tay kia vẫn đang chĩa súng vào họ.