“Thằng nhóc vào trước.”
Harry tránh ánh mắt Oleg đang hướng về phía mình. Anh không thể đáp
lại khi thằng bé nhìn anh đầy dò hỏi, hy vọng được nghe thêm lời trấn an.
Thay vào đó, Harry chỉ im lặng hất đầu về phía cửa. Oleg đi vào và đứng ở
trong cùng. Ánh sáng tù mù tỏa ra từ trần thang máy hắt lên những bức
tường nâu giả gỗ hồng mộc, trên đó khắc chi chít những tuyên ngôn tình
yêu, slogan, bộ phận nhạy cảm và cả những câu chào hỏi.
Hai chữ “Mẹ mày” hằn rõ phía trên đầu Oleg.
Phòng mai táng, Harry nghĩ thầm. Thang máy này chính là một căn phòng
mai táng.
Anh đút tay không bị còng vào trong túi áo khoác. Như anh đã tỏ rõ từ
trước, anh không thích thang máy. Harry giật mạnh bàn tay trái và rồi hành
động đột ngột ấy khiến Sven ngã nhào về phía Waaler. Waaler quay sang
Sven cùng lúc Harry giơ tay phải qua đầu. Anh nhắm chuẩn hệt như một
dũng sĩ đấu bò với thanh kiếm trong tay. Anh biết mình chỉ có một nhát đâm
duy nhất, và độ chuẩn xác còn quan trọng hơn cả lực đâm.
Anh bổ mạnh tay xuống.
Mũi đục xuyên qua áo khoác da với một tiếng rách toạc. Đầu kim loại
cắm ngập trong lớp cơ mềm phía trên xương quai xanh bên phải, chọc thủng
tĩnh mạch cảnh và đâm vào mạng lưới thần kinh ở đám rối cánh tay, làm tê
liệt các nơron vận động nối với cẳng tay. Tiếng cạch vang lên khi khẩu súng
rơi xuống sàn đá và lăn xuống cầu thang. Waaler cúi nhìn vai bên phải với
vẻ ngỡ ngàng. Dưới phần cán đục ngắn màu xanh lá đang nhô ra, cánh tay
anh ta buông thõng xuôi theo thân người.
Hôm nay quả là một ngày vừa dài vừa khốn nạn đối với Tom Waaler. Cái sự
khốn nạn ấy bắt đầu kể từ lúc anh ta thức dậy và nhận được tin Harry đã bắt
cóc Sivertsen rồi chuồn mất. Và nó tiếp tục khi anh ta nhận ra truy tìm Harry