không ngờ lại khó khăn hơn dự tính. Tom đã giải thích với những người
khác trong nhóm rằng họ sẽ buộc phải lợi dụng thằng nhóc. Bọn họ đã từ
chối với lý do việc đó quá mạo hiểm. Trong thâm tâm, anh ta luôn biết mình
sẽ phải tự giải quyết nốt mấy công đoạn cuối cùng. Xưa nay vẫn vậy. Sẽ
chẳng ai ngăn cản, cũng không ai chịu giúp đỡ anh ta. Lòng trung thành
được đo bằng những lợi ích thu về; ở đời, ai cũng vì bản thân mình trước.
Và sự khốn nạn vẫn không ngừng bám riết. Anh ta đã mất cảm giác ở cánh
tay rồi. Điều duy nhất anh ta cảm nhận được là dòng chất lỏng nóng ấm
chảy xuống ngực, nói với anh ta rằng có thứ gì đó chứa rất nhiều máu vừa bị
chọc thủng.
Anh ta lại quay sang phía Harry, vừa kịp trông thấy khuôn mặt hắn trở
nên to hơn, và ngay sau đó, trong đầu anh ta vang lên một tiếng “rắc” khi cái
sọ gắn lò xo của Harry nện vào sống mũi anh ta. Harry vung tay phải lên
đấm, nhưng Waaler đã xoay xở né được. Harry lao theo anh ta nhưng bị
cánh tay trái của Sven Sivertsen kéo lại. Tom há miệng hít lấy hít để không
khí khi anh ta cảm nhận được sự đau đớn đã giải phóng xiềng xích cho con
giận điên cuồng, sục sôi truyền vào huyết mạch mình. Anh ta lấy lại cân
bằng. Theo mọi nghĩa. Anh ta áng chừng khoảng cách, ngồi thụp xuống,
dùng một chân làm trụ và bật lên, xoay người tung ra cú đá thật cao bằng
chân kia. Một đòn O’ou tek hoàn hảo, trúng thái dương Harry. Hắn ngã
nghiêng về một bên, lôi cả Sven Sivertsen theo cùng.
Tom quay lại tìm súng. Nó đang nằm trên chiếu nghỉ dưới kia. Anh ta
bám vào lan can và chỉ cần hai cú nhảy là đã xuống tới nơi. Cánh tay phải
vẫn không chịu nghe lời anh ta. Anh ta chửi thề, nhặt súng bằng tay trái rồi
chạy ngược lên trên.
Harry và Sven đã biến mất.
Anh ta quay người, vừa kịp thấy cửa thang máy đóng lại. Tom cắn chặt
khẩu súng giữa hai hàm răng, giữ chặt tay nắm thang máy bằng tay trái rồi
giật mạnh. Cánh tay anh ta tưởng như muốn rụng ra khỏi ổ khớp. Bị khóa
mất rồi. Tom dán mặt vào ô cửa sổ hình tròn trên thang máy. Ba kẻ đó đã