Anh ta bước tới chỗ Harry và Sven, kéo giật cái còng tay để Sven đứng
lên. Waaler lục soát cả hai bằng cách dùng tay rảnh lần bên ngoài áo khoác
và quần họ, đồng thời ánh mắt anh ta vẫn dán chặt vào Harry.
“Ngược lại, tôi chỉ đang thi hành nghĩa vụ của một cảnh sát. Đó là bắt giữ
một cảnh sát vì tội bắt cóc phạm nhân trong khu tạm giam.”
“Mày vừa thú tội trước camera đấy,” Harry nói.
“Trước mặt anh thôi, phải,” Waaler mỉm cười. “Nhưng theo như tôi nhớ,
những camera này chỉ có thể ghi hình chứ không thu được tiếng. Đây là một
cuộc bắt giữ bình thường. Bắt đầu đi ra thang máy đi.”
“Vậy còn tội bắt cóc một đứa bé mười tuổi thì sao?” Harry nói. “Tangen
đã chụp lại được cảnh mày gí súng vào đứa trẻ?”
“À, thằng nhóc này hả,” Waaler nói, đẩy Harry một cái mạnh đến nỗi anh
loạng choạng tiến lên phía trước, lôi theo cả Sven.
“Hiển nhiên là nó đã thức dậy giữa đêm hôm khuya khoắt, lặn lội tìm đến
Sở Cảnh sát mà không nói bất cứ lời nào với bà mẹ. Trước đây nó cũng từng
làm vậy còn gì, đúng không? Cứ cho rằng tôi tình cờ trông thấy nó bên
ngoài Sở khi đang trên đường đi tìm anh và Sven. Thằng nhóc rõ ràng cảm
nhận được có chuyện không ổn. Sau khi nghe tôi giải thích, nó đã bảo muốn
giúp tôi một tay. Đúng ra là chính nó đã đề nghị tôi dùng nó làm con tin để
anh không dám làm chuyện gì ngu ngốc rồi hại đến chính mình, Harry ạ.”
“Một đứa con nít mười tuổi ư?” Harry rên lên. “Mày thực sự nghĩ sẽ có
người tin vào điều đó hay sao?”
“Để rồi xem,” Waaler đáp. “Nào, tất cả ra đây và dừng lại trước cửa thang
máy. Bất cứ ai manh động sẽ được ăn phát đạn đầu tiên.”
Waaler bước tới cửa thang máy và nhấn nút. Có tiếng ầm ì vang lên từ
phía sâu bên dưới lồng thang máy.
“Ký túc xá sinh viên vắng lặng thế này trong kỳ nghỉ thật lạ, đúng
không?”
Waaler mỉm cười với Sven.
“Chẳng khác gì nhà ma.”