“Khỏi.”
Hai người lại lặng thinh.
“Tôi mơ thấy Camilla Loen. Và cả viên kim cương các cô phát hiện ra.”
“Thế à?”
“Ừ. Tôi nghĩ chi tiết này ẩn chứa một ý nghĩa nào đó.”
“Ý anh là sao?”
“Hiện tôi chưa thể khẳng định chắc chắn, nhưng cô có biết là ngày xưa
người ta từng đặt một đồng xu lên mắt của người chết trước khi đem chôn
không?”
“Không.”
“Đó là tiền công trả cho người lái đò để đưa linh hồn đến với thế giới âm
phủ. Nếu không đến được âm phủ, linh hồn sẽ không thể an nghỉ. Cô cứ
ngẫm mà xem.”
“Cảm ơn anh đã chỉ dạy, nhưng tôi không tin vào ma quỷ, Harry ạ.”
Harry không đáp.
“Còn điều gì nữa không?”
“Chỉ một câu hỏi nhỏ thôi. Tuần này Giám đốc Sở bắt đầu đi nghỉ à?”
“Phải.”
“Thế liệu cô có tình cờ biết được… lúc nào ông ấy về không?”
“Ba tuần nữa. Còn anh?”
“Tôi làm sao?”
Beate nghe thấy tiếng bật lửa tanh tách. Cô thở dài, “Bao giờ anh mới
về?”
Trong điện thoại vọng đến tiếng Harry hít vào một hơi dài, nín thở giây lát
rồi chầm chậm thở ra trước khi trả lời, “Vừa nãy cô bảo không tin vào ma
quỷ mà.”