Khi Beate đặt điện thoại xuống cũng là lúc Bjarne Møller bị cơn đau nhức
nhối ở vùng bụng đánh thức. Ông nằm trằn trọc mãi đến tận sáu giờ mới
chịu thua và rời khỏi giường. Sau khi nhẩn nha thưởng thức bữa sáng không
có cà phê, ông cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Khi tới Sở lúc hơn tám giờ một
chút, ông ngỡ ngàng nhận ra cơn đau đã dứt hẳn. Ông đi thang máy lên
phòng làm việc và ăn mừng bằng cách gác chân lên bàn, nhấp ngụm cà phê
đầu tiên trong ngày và giở xấp báo mới ra lò sáng nay.
Trang bìa của tờ Dagbladet chình ình bức ảnh Camilla Loen đang mỉm
cười bên dưới dòng tít: “Người tình bí mật?” Tờ Verdens Gang cũng đăng
bức ảnh đó, nhưng với tiêu đề khác: “Nhà ngoại cảm cho rằng động cơ giết
người là do ghen tuông”. Chỉ duy nhất bài viết trên tờ Aftenposten là có vẻ
bám sát thực tế.
Møller lắc đầu ngán ngẩm, liếc đồng hồ đeo tay rồi quay số của Tom
Waaler. Không thể đúng lúc hơn. Giờ này chắc anh ta vừa kết thúc buổi họp
sáng với các thanh tra cùng điều tra vụ án.
“Chưa có tiến triển gì,” Waaler nói. “Chúng tôi đã gõ cửa từng nhà hàng
xóm để thẩm vấn và cũng đã trao đổi với tất cả các cửa hàng cửa hiệu quanh
đó. Kiểm tra những xe taxi có mặt tại khu vực trong khoảng thời gian xảy ra
vụ việc, nói chuyện với những người cung cấp tin, xác minh chứng cứ ngoại
phạm của các bạn cũ có tiền án tiền sự. Không phát hiện ra người nào có dấu
hiệu khả nghi, có thể nói như vậy. Và thú thật, với vụ này, tôi không cho
rằng hung thủ là một trong số những kẻ chúng ta đã biết. Không có dấu hiệu
xâm hại tình dục. Tiền bạc và tài sản có giá trị đều không bị đụng đến.
Không tìm thấy mô thức quen thuộc nào, cũng chẳng có ai bấm chuông cửa.
Như ngón tay bị cắt và viên kim cương để lại chẳng hạn…”
Møller cảm thấy dạ dày sôi òng ọc. Ông hy vọng là do đói.
“Vậy là không có tin tức tốt lành nào cho tôi cả.”
“Đồn cảnh sát Majorstua đã cử ba người đến hỗ trợ, nên bây giờ chúng ta
có tổng cộng mười người đảm trách mảng chiến thuật điều tra. Các kỹ thuật
viên ở Kripos cũng đang giúp Beate giám định những bằng chứng thu thập