Bjarne Møller quay lại, trầm ngâm nhìn Harry. Ông từng chứng kiến
chuyện tương tự thế này vài lần rồi, chỉ mới hôm trước Harry còn cận kề cửa
tử nhưng ngay ngày hôm sau anh đã ung dung đi lại cứ như thể người về từ
cõi chết. Ấy thế mà không lần nào ông không bị bất ngờ.
“Nếu cậu nghĩ chuyện sa thải là trò đùa, thì cậu nhầm rồi, Harry. Lần này
không phải dọa suông đâu. Đó là quyết định cuối cùng. Tất cả những lần cậu
làm trái lệnh cấp trên, tôi luôn là người đứng ra xử lý để các sếp giơ cao
đánh khẽ. Chính vì lý do đó mà bây giờ tôi cũng chẳng thể nào trốn tránh
trách nhiệm của mình được.”
Bjarne Møller quan sát Harry hòng tìm kiếm chút biểu hiện cam chịu
trong mắt anh. Nhưng ông không thấy gì. May quá.
“Mọi chuyện là vậy đấy, Harry. Tất cả kết thúc rồi.”
Harry chẳng nói chẳng rằng.
“Nhân lúc tôi vẫn còn nhớ được, giấy phép sử dụng súng của cậu cần
được thu hồi ngay lập tức. Đó là thủ tục cơ bản. Cậu sẽ phải xuống kho nộp
lại tất cả những vũ khí hiện đang mang theo người.”
Harry gật. Vị sếp Đội Hình sự nhìn anh bằng ánh mắt thăm dò. Có phải
ông nhác thấy ở anh vẻ hoang mang thoáng qua của cậu học trò vừa nhận
một cái bạt tai bất ngờ không? Møller áp tay lên khuyết dưới cùng của chiếc
áo. Đọc vị Harry thật không dễ tí nào.
“Nếu cậu nghĩ mình có thể làm được việc gì đó hữu ích trong những tuần
cuối cùng này và muốn đến cơ quan, thì tôi hoàn toàn ủng hộ. Cậu không bị
đình chỉ công tác, hơn nữa Sở vẫn trả lương cho cậu đến hết tháng. Mà cả tôi
và cậu đều biết nếu không ngồi đây thì cậu sẽ lang thang ở đâu rồi đấy.”
“Thôi được,” Harry làu bàu đáp và đứng dậy. “Tôi sẽ chỉ đi xem văn
phòng của mình còn hay mất mà thôi. Nếu có việc gì cần tôi giúp, sếp cứ
bảo.”
Bjarne Møller nở nụ cười bao dung.
“Được, tôi nhớ rồi, Harry.”