THỨ TƯ
người mất tích
Viên sĩ quan miễn cưỡng đạp phanh khiến chiếc xe cảnh sát dừng kít lại
trước đèn đỏ ở quảng trường Alexander Kiellands.
“Hay là bật còi hụ lên rồi vọt luôn?” anh ta quay sang hỏi người ngồi ở
ghế phụ.
Harry lơ đãng lắc đầu. Anh dõi mắt nhìn ra công viên, nơi đây từng là một
trảng cỏ có hai băng ghế bị những gã say xỉn chiếm cứ, cố át đi âm thanh
huyên náo của phố phường bằng mấy bài hát và những tràng chửi rủa. Ấy
thế mà chỉ vài năm trước thôi, chính quyền đã quyết định chi vài triệu để tu
sửa quảng trường mang tên nhà văn nổi tiếng này, khu công viên cũng được
phát quang, trồng thêm cây cối, rải đường và lát gạch trên lối đi, ngoài ra
còn dựng thêm một đài phun nước hoành tráng có hình dạng chẳng khác gì
xà tập thang cá hồi. Không thể phủ nhận đây quả là khung cảnh nên thơ hơn
nhiều để hát hò, chửi bới.
Chiếc xe cảnh sát ngoặt sang phải trên phố Sannergata, băng qua cây cầu
bắc ngang sông Akerselva rồi dừng lại trước địa chỉ Møller đưa cho Harry.
Harry bảo viên sĩ quan rằng anh sẽ tự lo phương tiện lúc về, sau đó bước
ra ngoài vỉa hè, đứng vươn vai. Bên kia đường là tòa nhà văn phòng mới xây
vẫn còn đang bỏ trống, và theo như báo chí đưa tin thì tình trạng đó sẽ còn
kéo dài thêm một thời gian nữa. Những ô cửa sổ phản chiếu hình ảnh của
khu chung cư tọa lạc tại địa chỉ Harry đang cầm trong tay. Đó là một tòa nhà
sơn trắng được xây dựng vào khoảng thập niên bốn mươi của thế kỷ trước,
yếu tố công năng tuy chưa thực sự phù hợp nhưng cũng ở mức gần tương
đối. Mặt tiền chi chít chữ graffiti đánh dấu chủ quyền. Tại trạm xe buýt có
một cô gái với nước da sẫm màu đứng khoanh tay, nhai kẹo cao su trong lúc
quan sát tấm biển quảng cáo to tướng của thương hiệu thời trang Diesel phía
bên kia đường. Harry tìm thấy cái tên mình cần ở chiếc chuông trên cùng.