Harry liếc đồng hồ đeo tay để ngầm nhắc Barli nói ngắn gọn thôi.
“Cô ấy vốn chỉ định tạt qua siêu thị mua ít salad khoai tây để ăn kèm với
món sườn,” Barli thở dốc nói. “Mới hai tiếng trước, cô ấy vẫn còn ngồi ở
chỗ anh đang ngồi bây giờ.”
Harry chỉnh lại cặp kính râm. “Vợ ông mới mất tích được hai giờ thôi
sao?”
“Vâng, ừm, tôi cũng không rõ thực tế có lâu hơn không, nhưng cô ấy chỉ
định tới siêu thị Kiwi ở góc phố một lát rồi về ngay.”
Ánh mặt trời hắt lên những chai bia ở ban công phía đối diện. Harry đưa
tay lên che nắng và chợt nhận ra những ngón tay mình ẩm ướt quá mà không
biết lau vào đâu cho hết mồ hôi. Vậy là, anh đặt chúng lên tay vịn bằng nhựa
nóng rẫy của chiếc ghế và cảm thấy hơi ẩm đang từ từ bay đi.
“Ông đã gọi điện cho bạn bè, người quen chưa? Hay ông thử xuống siêu
thị kiểm tra chưa? Biết đâu bà nhà tình cờ gặp ai đó rồi họ rủ nhau đi uống
bia. Hoặc có thể…”
“Không, không, không!” Barli xòe hai bàn tay giơ ra trước ngực. “Không
có chuyện đó đâu. Vợ tôi không phải người như thế.”
“Không phải người như thế ư?”
“Cô ấy là kiểu người… sẽ quay về.”
“Phải rồi…”
“Đầu tiên tôi gọi vào di động của cô ấy, nhưng dĩ nhiên cô ấy để máy ở
nhà. Sau đó tôi gọi cho những ai cô ấy có thể sẽ gặp. Rồi lại gọi đến siêu thị
Kiwi, Sở Cảnh sát, ba đồn cảnh sát, tất cả các phòng cấp cứu, bệnh viện
Ullevål và Rikshospital. Nhưng vẫn không có tin tức nào của cô ấy cả.
Nada. NichtsKhông gì hết. Bặt vô âm tín.
“Tôi có thể thấy là ông đang lo lắng.”
Barli nhoài người qua bàn, cặp môi ẩm ướt run rẩy sau bộ râu.
“Tôi không lo lắng, mà sợ hãi cực độ. Anh đã bao giờ nghe nói có người
mặc bikini cầm theo tờ năm mươi krone đi ra ngoài đường trong khi đang