bất cứ đâu. Có thể cô ta bỏ nhà đi, không được khỏe, hoặc đã nói mình định
đi đâu đó mà ông chồng không để ý. Vô vàn khả năng có thể xảy ra, và biết
đâu đấy, ngay lúc này cô ta đang nằm trên ghế sau của chiếc xe hơi nào đó
thì sao, phê thuốc, hoặc bị bốn thằng nhóc choai choai xâm hại vì choáng
váng trước bộ bikini cô ta mặc chẳng hạn. Hai người không cần phải tìm
kiếm thứ gì cụ thể đâu. Cứ tìm chung chung thôi.”
Beate và Ivan gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu.
“Lát nữa sẽ có xe tuần tra tới đây. Beate, cô xuống gặp họ và bảo họ đi
hỏi thăm các nhà hàng xóm, thu thập lời khai, nhất là ở siêu thị mà cô vợ
định đến. Sau đó cô nói chuyện với người dân sống ở mạn này của chung
cư. Tôi sẽ qua hỏi mấy người hàng xóm ngồi trên ban công tòa nhà đằng
kia.”
“Anh cho rằng họ biết được điều gì à?” Beate hỏi.
“Từ bên đó, họ có thể quan sát rất rõ căn hộ này, và căn cứ vào số lượng
vỏ chai rỗng, tôi đoán họ ngồi đó cũng lâu rồi. Theo lời khai của ông chồng,
cả ngày nay Lisbeth ở trong nhà. Tôi muốn biết họ có trông thấy cô ta trên
sân thượng không, nếu có thì vào lúc nào.”
“Sao lại thế?” viên sĩ quan thắc mắc, kéo giật sợi dây dắt chú chó Ivan.
“Vì nếu một phụ nữ mặc bikini sống trong căn hộ chẳng khác gì cái lò
này mà không đặt chân lên sân thượng thì tôi thề là đáng nghi quá đi chứ.”
“Dĩ nhiên rồi,” Beate thì thào. “Anh có nghi ngờ ông chồng không?”
“Về lý thuyết thì tôi có nghi ngờ ông ta,” Harry nói.
“Sao lại thế?” Ivan lại thắc mắc.
Beate nở nụ cười thông cảm.
“Thủ phạm luôn là các ông chồng,” Harry đáp.
“Nguyên tắc đầu tiên của Hole,” Beater nói.
Ivan hết nhìn Harry rồi lại nhìn Beate.
“Nhưng… chẳng phải ông ta là người đã báo tin vợ mất tích hay sao?”
“Đúng vậy,” Harry nói. “Và kẻ đáng nghi vẫn cứ là các ông chồng. Đó là
lý do anh với Ivan sẽ bắt đầu tìm kiếm không phải từ ngoài phố, mà là ngay