“Thế sao?”
“Đúng vậy, chắc hẳn anh cũng biết bài báo rất hoành tráng trên tờ Verdens
Gang về việc Wilhelm Barli làm đạo diễn cho vở nhạc kịch ở Nhà hát Quốc
gia hồi hè chứ.”
“Cả bài có mỗi năm câu thôi, Ruth.”
“Ai bảo thế,” Ruth cãi. “Lisbeth diễn vai chính đấy. Có ảnh chụp to
tướng, vân vân và mây mây. Chắc chắn anh phải thấy rồi chứ.”
“Ừm,” Harry đáp. “Hè này tôi không có… nhiều thời gian để đọc báo.”
“Đợt đó nổ ra tranh cãi ghê lắm đúng không nhỉ? Các vị chức sắc trong
giới văn hóa cho rằng thật là bê bối khi tổ chức show diễn mùa hè ở Nhà hát
Quốc gia. Mà vở nhạc kịch ấy tên gì nhỉ? My Fat Lady à?”
“Fair Lady,” cô nàng Trondheim Eagle lẩm bẩm.
“Vậy là cô cũng theo dõi thể loại hát kịch à?” Harry hỏi chen vào.
“Cũng có chút. Wilhelm Barli là típ người ôm đồm đủ thứ việc. Nào là
kịch thời sự, phim, rồi nhạc kịch…”
“Ông ta đóng vai trò sản xuất. Còn cô ta là ca sĩ.”
“Thật sao?”
“Thật. Tôi dám chắc là anh vẫn nhớ Lisbeth thời trước khi lấy chồng, hồi
cô ta còn mang họ Harang.”
Harry lắc đầu vẻ tiếc nuối khiến Ruth thở dài thườn thượt.
“Hồi ấy cô ta cùng chị gái là ca sĩ trong ban nhạc Xa Kéo Sợi. Lisbeth
đúng là một mỹ nhân, có nét hao hao giống Shania Twain. Với một giọng
hát thuộc hàng ‘cực phẩm’ đấy.”
“Cô ta làm gì nổi tiếng đến mức ấy đâu, Ruth.”
“Ừm, cô ta từng biểu diễn trong chương trình của Vidar Lønn Arnesen
mà. Họ bán được cả đống đĩa cơ đấy.”
“Băng cát xét chứ, Ruth.”
“Tôi từng xem Xa Kéo Sợi biểu diễn ở Lễ hội âm nhạc đồng quê
Momarkedet. Bọn họ hát khá hay, anh biết đấy. Đáng lẽ họ phải đến