những phương thức mình thích vào cạnh tranh, nếu muốn thắng, anh buộc
phải sử dụng phương thức của đối thủ. Còn điều này nữa…”
Waaler hạ giọng.
“Anh cần phải biết chọn đội mà chơi, đội nào có cơ chiến thắng ấy.”
“Rốt cuộc anh muốn gì, Waaler?”
Harry cảm thấy giọng mình đang run rẩy.
“Tôi muốn giúp anh.” Waaler đứng dậy. “Mọi chuyện đâu cần phải như
thế này, anh biết đấy…”
“Như thế nào?”
“Như thế này, nghĩa là anh và tôi coi nhau như kẻ thù. Nghĩa là Giám đốc
Sở buộc phải ký lá đơn đó. Anh biết mà.”
Waaler đi ra cửa.
“Và nghĩa là anh sẽ chẳng bao giờ có thể mang lại được điều gì tốt đẹp
cho bản thân cùng những người anh yêu thương…”
Anh ta cầm lấy tay nắm cửa.
“Cứ suy nghĩ đi, Harry. Trên đời chỉ có một thứ duy nhất giúp được anh
trong cuộc chiến ngoài kia thôi.”
Một viên đạn, Harry nghĩ thầm.
“Chính là bản thân anh,” Waaler nói rồi quay người bỏ đi.