“Em không biết.” Cô vòng tay ôm lấy cổ anh. “Hình như lần nào về nhà,
trên người anh cũng có mùi hương đàn bà.”
“Đó là vì anh chưa bao giờ xa em lâu đến nỗi khiến mùi hương của em
nhạt mất, Liebling ạ. Lần đầu anh tìm thấy em là cách đây bao lâu nhỉ? Hai
mươi sáu tháng. Anh mang mùi hương của em trên người đã hai mươi sáu
tháng rồi.”
“Và không còn ai khác nữa chứ?”
Cô nhích người về phía cuối giường, kéo cả anh theo cùng. Anh hôn nhẹ
lên môi cô.
“Không còn ai khác nữa. Anh còn phải bắt chuyến bay, Liebling…”
Anh gỡ tay cô ra.
Cô nhìn theo khi anh đi về phía tủ ngăn kéo, mở một ngăn, lấy hộ chiếu
và vé máy bay, bỏ chúng vào túi trong rồi cài cúc áo lại. Tất cả chỉ diễn ra
bằng một động tác uyển chuyển; trong mắt cô, phong thái nhanh nhẹn và tự
tin mà chẳng cần cố gắng này thật vừa gợi cảm vừa đáng sợ. Nếu không vì
thực tế gần như mọi việc anh làm đều diễn ra theo cách nhẹ nhàng ấy thì
chắc hẳn cô đã cho rằng cả đời anh là để rèn luyện thuần thục kỹ năng: ra đi,
rời bỏ.
Nghĩ tới chuyện hai người đã dành bao nhiêu thời gian bên nhau trong
suốt hai năm qua, thì quả là đáng kinh ngạc khi những điều cô biết về anh lại
ít ỏi đến thế, nhưng anh chưa bao giờ giấu giếm sự thật là có rất nhiều người
phụ nữ từng đi qua đời mình. Anh nói, đó là vì bấy lâu nay anh đã đi tìm cô
trong tuyệt vọng. Anh đã cắt đứt với những phụ nữ ấy ngay khi nhận ra họ
không phải là cô, rồi sau đó lại tiếp tục cuộc tìm kiếm không mệt mỏi, cho
tới một ngày thu tuyệt đẹp cách đây hai năm, họ gặp nhau lần đầu trong
quán bar của khách sạn Grand Hotel Europa nằm bên quảng trường
Wenceslas.
Đó quả là cách miêu tả diễm tình nhất của thói trăng hoa mà cô từng được
nghe. Diễm tình hơn hẳn so với lý do của cô, đó là vì tiền.
“Thế anh làm gì ở Oslo?”