CHỦ NHẬT
ra đi
Cô nằm trên giường, miệng phì phèo điếu thuốc. Cô chăm chú quan sát anh
trong lúc anh đứng trước cái tủ ngăn kéo thấp, nhìn bả vai anh cử động dưới
làn áo gilê khiến lớp vải ánh lên những sắc thái của màu xanh dương và màu
đen. Cô đưa mắt về phía tấm gương, ngắm đôi tay anh thắt cà vạt, những
động tác mới dịu dàng và tự tin làm sao. Cô thích đôi tay ấy, thích quan sát
chúng chuyển động.
“Khi nào anh quay lại?” cô hỏi.
Ánh mắt họ gặp nhau trong gương. Anh mỉm cười. Đến cả nụ cười cũng
dịu dàng và tự tin như thế. Cô phụng phịu trề môi.
“Ngay khi có thể, Liebling ạ.”
Trên đời chẳng ai gọi “người yêu dấu” theo cách giống anh cả. Liebling.
Khẩu âm lạ lùng và chất giọng du dương gần như khiến cảm tình của cô
dành cho tiếng Đức một lần nữa trỗi dậy.
“Trong chuyến bay tối mai, hy vọng thế,” anh nói. “Em sẽ đến gặp anh
chứ?”
Cô không sao ngăn được nụ cười nở trên môi. Anh bật cười, khiến cô phải
cười theo. Thật đáng ghét, lúc nào cũng vậy.
“Kiểu gì đám đàn bà con gái chẳng xếp hàng dài chờ anh ở Oslo,” cô nói.
“Hy vọng thế.”
Anh cài cúc áo gilê, lấy chiếc áo khoác treo trên mắc trong tủ.
“Em là khăn mùi soa chưa, Liebling?”
“Em cất vào va li cho anh cùng với đống tất rồi,” cô nói.
“Tốt lắm.”
“Anh có hẹn hò ai trong số ấy không đấy?”
Anh phá lên cười, bước tới bên giường và cúi xuống nhìn cô.
“Thế em nghĩ sao?”