NGÔI SAO NHỎ - Trang 20

lần thầy học của mình giảng về cái nghèo: Người ta cảm thấy nhục nhã và lương tâm cắn rứt khi thua kém xa
những người quanh ta về phương diện tinh thần. Ở học đường chúng ta thua kém bạn bè về việc học. Ở ngoài
đời chúng ta không giúp ích gì cho những người chung quanh mà con hại người, đó là một điều nhục nhã.
Còn thua thiệt về vật chất mà vẫn chịu đựng sống trong sạch mới là điều đáng quý. Không chần chừ nữa,
Tâm nói:
- Đi, thì đi.
***
Ba đứa bước ra khỏi ngôi biệt thự đi dọc theo những con đường vắng có sườn núi và gió biển. Mỗi đứa gần
như có mỗi niềm vui riêng. Ly vừa đi vừa nhảy nhót như chú chim vui vừa rời khỏi tổ. Phi rộn ràng đủ thứ
chuyện về biển như Cam Ranh, Nha Trang, Vũng Tàu ... Phi làm như biết thật nhiều. Nhưng thực ra có vài
chỗ Phi chưa đặt chân tới. Nó nghĩ biển thì chỗ nào cũng như nhau, cũng bãi cát chạy dài cũng bọt sóng lăn
tăn, cũng những tàu chiến đậu tít ngoài khơi. Thật nhiều điều tương tợ, nên Phi không sợ người khác nghe
được cho rằng mình nói xạo. Riêng Tâm, niềm vui khác hơn hai đứa. Thứ nhất không thấy mặt ông quản lý
đã là một niềm vui rồi. Đi chung với những đứa trẻ cùng tuổi thoải mái hơn là đi chung với chú mập. Người
lớn thường tạo ra nhiều điều để cấm con nít đùa giỡn. Con nít chơi giỡn gần sông, gần biển, người lớn tạo ra
ông thủy thần hoặc bà Hà bá dữ tợn, dìm con nít xuống nước. Mặc dù biết chuyện không có, nhưng Tâm vẫn
thấy ớn ớn làm sao! Thật buồn cho một số tuổi thơ gần biển bị người lớn lường gạt. Tâm sẽ thoải mái trên
cát, được no mắt bởi những sóng nước ào ào và rút ra xa. Sẽ được dịp nói cho Ly Ly nghe những ngôi sao
mọc trên biển đêm qua. Tâm ngồi hằng giờ đếm không hết. Thương ơi là thương, những ngôi sao đẹp đẽ đó.
Đi một đoạn đường khá xa. Ly dừng lại nhìn hai đứa:
- Bây giờ đi bãi trước hay sau?
Phi:
- Chỗ nào cũng được!
Tâm:
- Bãi trước ẹ lắm! Bãi trước quán mọc đầy, không thênh thang, không sạch sẽ như bãi sau. Bãi trước có nhiều
ông Mỹ trắng, Mỹ đen to lềnh khềnh thấy mà ớn! Không hiểu những chỗ đẹp và nên thơ như vậy, họ ở chi
mà đông quá làm mất đi vẻ đẹp nên thơ của bãi biển. Họ làm như mảnh đất riêng của họ...
Nghe Tâm nói, con nhỏ Ly cười rộn rã:
- Chúng ta đi bãi sau, tẩy chay bãi trước.
Con đường nằm cạnh bờ núi, chạy dọc theo bãi biển, bên đường có những đụn cát cao bằng ngôi nhà. Cát
biển mềm như bột, để trong lòng bàn tay chảy xuống những kẽ ngón tay như nước, những sợi nước khô ran
khô rít. Đang đi thấy đụn cát cao, Ly không nói bỏ chạy lên bãi cát. Ly Ly chỉ chạy được đôi ba thước rồi
dừng lại ngồi chống tay xuống bãi cát. Mái tóc nghiêng nghiêng đổ dài, nụ cười mím mím. Phía sau là cát gió
thổi làm bằng phẳng. Tâm nghĩ nếu như mình có máy chụp hình sẽ chụp cho Ly Ly những tấm thật hay!
Không phải như tấm hình mà Tâm thấy được rọi lớn chưng ở phim trường, tấm nào cũng cười tươi, bán thân
hoặc nghiêng người. Cái nét cứng ngắc của ông thợ chụp hình nào đó bắt buộc phải như thế, Tâm thấy không
được tự nhiên.
Tâm đưa mắt nhìn chỗ Ly Ly nói lớn:
- Phải chi có máy chụp hình, chắc chụp Ly nhiều tấm hình hay.
Nghe nói vậy, Ly bỏ chạy xuống dốc cát, mở cái túi xách nhỏ đang đeo bên mình:
- Có đây nè.
Đưa cho Tâm. Ly Ly chỉ cách chụp. Chiếc máy nhỏ nhắn dễ thương thật gọn tay. Phi đứng bên cạnh Tâm
thấy vậy nói:
- Có biết chụp hôn đó?
Ly xoay người lại nói:
- Máy này chụp không khó! Lấy hình ảnh đủ là có thể chụp được.
Phi:
- Thằng này mà biết cái gì!
Nghe vậy, Tâm tức lắm, nhưng vẫn làm như không nghe, đưa máy lên cười nói với Ly Ly:
- Ly lên lại chỗ cũ đi.
Trong khung kính nhỏ màu tím, tóc Ly bay bay, thân hình như đang di động trên sa mạc. Từng dấu chân đè

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.