- Nói đi.
Thằng nhỏ sẽ dám làm gì mình, Phi nghĩ vậy nên nói lớn.
- Thằng sai vặt.
Lẹ làng, Tâm sấn tới thụi mạnh vào bụng Phi. Không ngờ câu chuyện xảy ra như vậy, Phi lãnh đủ. Ôm bụng
nhăn nhó. Nhưng Phi đâu có thể chịu thua Tâm như vậy được, con nhỏ Ly Ly sẽ cười nó và nói: Chỉ có cái
miệng không chứ chả làm được gì! Không chậm trể một giây phút nhỏ, Phi phóng tới ôm ngang lưng Tâm,
một tay thụi vào lưng vào mặt. Tâm mất thăng bằng ngã nhoài xuống bãi cát kéo theo luôn cả Phi. Hai đứa
quần thảo lăn tròn trên bãi cát.
Đứng ngoài, Ly sợ quá, mặt con nhỏ tái xanh không một chút máu. Nhìn quanh quất không có ai để gỡ hai
đứa ra. Một bên vì tự ái phải có đúng chỗ. Một bên thấy không thể thua thằng mà hằng ngày mình coi thường
không ra quái gì! Ly quýnh quáng:
- Buông ra anh Tâm ơi!
Bỏ thằng Phi ra, Tâm đứng lên phủi cát bám víu trên mình. Tâm không nói gì, trong khi thằng Phi đứng bên
cạnh nó hầm hè như con chó dại. Tâm bỏ đi về hãng phim, nó không muốn đi chơi biển nữa! Như thế cũng
đủ lắm rồi! Từ đây thằng Phi sẽ không khinh thường nó nữa!
Ly đứng yên đưa mắt bỡ ngỡ nhìn theo Tâm, cái bóng nhỏ buồn của nó khuất sau một triền cát.