lún xuống thảm cát mềm, từng dấu chân kéo lê một đường dài sau lưng. Một khung hình nổi bật trong ống
kính, Tâm vội vàng bấm máy lia lịa. Lên đến chỗ cũ, Ly ngồi xuống, khuôn mặt hướng về Tâm nhoản miệng
cười dễ thương hơn bao giờ. Không tự nhiên cho lắm! Tâm nghĩ như thế, dù cái cười của con nhỏ trước mặt
làm cho Tâm thấy mình chợt bềnh bồng trên mây, chứ không phải trên cát.
Tâm:
- Cười vừa vừa thôi.
- Vậy chứ phải cười làm sao?
- Cười mím mím.
- Cười chi mà khó cười quá! Chụp đại đi!
- Hỏng được, Ly cười lại coi có giống khi nãy không?
Ly Ly cười thầm trong bụng. Điệu bộ của Tâm không khác chi ông đạo diễn đứng trước ống kính, cứ bắt nạt
mấy tài tử diễn xuất đủ điều. Ly chỉ chụp hình cho vui vậy thôi, chứ đâu phải đóng một đoạn phim mà ông
đạo diễn tí hon Tâm bắt chẹt dữ vậy.
Con nhỏ thấy tức tức. Cái mặt đang tươi bỗng sa sầm xuống, đứng lên:
- Thôi hỏng thèm chụp nữa đâu.
- Sao vậy?
Tâm hỏi, cái mặt con nhỏ Ly trông càng tức cười hơn:
- Hỏng sao hết á, nhưng không muốn chụp nữa!
Vẫn chưa buông máy ra, Tâm nhìn thấy khuôn mặt con nhỏ phụng phịu trong ống kính. Phải chụp con nhỏ
tấm hình này còn hay, còn dễ thương gấp mấy lần miệng con nhỏ cười toe. Nhanh nhẹn, Tâm bấm mấy "bô"
một lượt. Bước đến chỗ Tâm, Ly nói:
- Bây giờ mà chụp làm chi nữa?
- Bữa nào Ly rửa ra coi, hình chụp hay lắm!
Nãy giờ Phi đứng ngoài rìa, thằng nhỏ khó chịu không tả được, được dịp xen vô:
- Đã nói với Ly rồi! Thằng này mà biết cái gì mà chụp với không chụp! Bữa nào rửa coi thì biết. Hư phim hết
chứ còn gì! Trong khi mặt người ta đang cười, không chụp, lại chụp cái quỷ gì đâu không hà.
Tâm trả máy lại cho Ly Ly:
- Tôi không biết chụp, thôi đưa cho thằng Phi chụp đi. Ly cầm lấy máy, mặt con nhỏ quạu quọ:
- Anh hỏng chụp thi tôi chụp chứ hỏng đưa cho ai hết á!
- Thằng Phi biết rành hơn mà.
Tưởng Tâm nói vậy có ý chọc tức mình, Phi hằn học xấn lại chỗ Tâm:
- Nói thì nói. Không được nói móc ai nghe mày?
- Nói mày hơn tao là nói móc sao?
- Biết vậy sao còn bày đặt chụp hình này nọ! Thứ sai vặt như mày mà biết cái gì, không lo thủ phận.
Từ trước tới giờ Tâm đã nhịn Phi nhiều lắm rồi. Lần này thì không thể để cho Phi lớn hơn được nữa! Phải
cho nó biết nó không hơn gì Tâm. Nhìn thẳng vào Phi, Tâm trừng trừng:
- Còn mày biết cái gì?
- Ít ra cũng hơn mày ở chỗ không phải là thằng sai vặt.
Thằng Phi, con trai gì mà đanh đá như con gái. Con trai gì mà cái miệng cứ lải nhải như mấy đứa con gái.
Con trai phải ít nói, và làm nhiều, chứ không thể nói nhiều mà làm ít được. Thằng Phi chỉ có tài nói như con
gái. Tâm biết mình không thể nói hơn được, chỉ đưa mắt cười khẩy.
Ly cứ nghe Phi khiêu khích Tâm hoài, xoay qua Phi mặt nhăn nhó:
- Thôi, nói chi mà nói hoài vậy? Mình phải biết điều một chút chứ! Người ta không nói gì đến mình thì mình
cũng đừng nói gì đến người ta.
Phi tức lắm. Hình như con nhỏ bao giờ cũng muốn bênh cho Tâm, còn Phi, con nhỏ cứ cay cú xỏn xẻn hoài.
Phi:
- Thằng sai vặt này là cái gì mà Ly cứ bênh nó hoài vậy?
Lần này Tâm không nhịn được nữa, khuôn mặt thằng nhỏ đanh lại nhìn Phi:
- Cấm mày nói với tao như vậy nữa!
- Tao nói rồi mày làm gì hôn?
Tâm thách: