hình như có một lần, một lần nào đó, khuya, rất khuya, tôi đã đưa ông Tư
Đờ về nhà, ông say lắm, rất say. Hình như ông tựa hẳn vào tôi. Mà sao bây
giờ tôi bỏ ông vậy? Tôi quên ông vậy? Tôi có già đâu?
Thôi, buồn quá. Tôi thấy mình thà chết còn sướng hơn, chứ con trẻ trai
mà sống làm chi dửng dưng, tạnh quẽ với cuộc đời như thế này.