tép đất đặt đó ở dưới sông đều dành cho Điệp. Ngoại bồi dưỡng dữ lắm
nhưng Điệp không lớn nổi. Da thịt cứ nóng hôi hổi làm sao mà lớn. Có lần
ngoại hỏi :
- Nhớ má hôn con?
Điệp hồn nhiên :
- Hỏng nhớ ngoại à, má thương chồng má hơn thương ngoại, thương
con.
Điệp thấy ngoại rớt nước mắt. Từ đó về sau Điệp luôn nói nhớ má,
nhớ má quá. Má lâu lâu mới về một lần. Có khi về có bầu, có khi về ẳm em
bé. Điệp đi đoàn, ít gặp má. Thôi không nhắc má nữa. Điệp thờ ơ, coi như
đó là một cách hành hạ má. Nghĩ cũng lạ, ở đời tưởng đâu người ta chửi
mắng, xâu xé nhau là mất tình. Lợt lạt nhau cũng có tình gì đâu.
Sống với ngoại, Điệp có thói quen thức sớm uống trà. Diễn khuya cỡ
nào, nghe gà gáy te te là Điệp thức, nấu sôi ấm nước, ngồi thu lu ở một góc
nào đó, có gió, pha trà uống chơi. Trà Điệp uống đừng ai dại dột nếm thử,
trời ơi nó đắng le lưỡi luôn. Điệp giải thích cái mặt Điệp già cũng tại uống
trà. Vừa uống vừa suy nghĩ. Mười tuổi, thức theo ông ngoại hít hà ly trà
nóng. Điệp học ông cái nết trầm ngâm, uống trà không phải ực một hơi mà
nhấm nháp từng ngụm. Thời gian chờ trời sáng, Điệp suy nghĩ về mười
năm đời mình, rồi mười lăm năm đời mình, bây giờ là hai mươi hai năm.
Điệp mê hát, đi hát. Ngoại không cản. Ngoại dạy: “Con muốn diễn
hay thì phải sống nhân ngãi trước đã. Mình sống có tình đóng vai nào cũng
dễ, con à”. Ngoại già nên ngoại nói câu này thấm thía quá. Điệp lon ton đi
đoàn, một đoàn cải lương tỉnh lẻ. Đào chính của đoàn thay đổi hoài, vậy mà
vai con nít của Điệp không ai thèm bon chen. Tuồng bây giờ, ông soạn giả
hay khai thác lỡ lầm, tan tác rồi sum họp, đoàn viên nên nhiều vai con nít.
Coi như bèo mây họp lại có sẵn một đứa con nít cũng hạnh phúc lắm. Thêm