nữa giải quyết chuyện mẹ chồng nàng dâu không gì bằng một con bé dễ
thương kêu nội nội. Điệp tính sau này không còn diễn được đào con, Điệp
về nhà, lấy chồng, hát đưa con ngủ. Mà, sợ dứt không ra cái nghiệp cầm ca
này.
Có một bữa đoàn hát ở kinh Thợ May, Điệp theo thói quen ngồi nhâm
nhi ly trà nóng ngẫm về mười bảy năm cuộc đời mình thì gặp một người
con gái xanh xao ẵm một đứa nhỏ vào rạp. Cô ta sờ từng tấm màn nhung,
từng tấm ván ghép làm sàn diễn, khóc rấm rứt. Đó là cô đào Hồng Lý đã bỏ
đi hơn một năm. Lý ngồi bệt cạnh Điệp, thản nhiên uống trà. Lý uống ngon
lành như thể đắng cay của cuộc đời quen rồi. Lý không nói, chỉ cười, rồi
không cười, chỉ khóc. Rồi không khóc, chỉ nói: “Điệp cho chị gởi thằng
nhỏ, chị đi tiệm mua cho nó hộp sữa”. Lý đi nhanh quá, Điệp quên nói
chừng này tiệm có mở cửa đâu mà mua. Điệp uống hết ba ấm trà, chờ hoài
không thấy Lý quay lại. Đứa nhỏ khóc ngặt ngoẹo. Cả đoàn thức dậy, kết
luận vậy là Hồng Lý bỏ con rồi. Bỏ cho ai? Sao mà bỏ kỳ quá vậy? Đám
đàn ông không ai dám nhận nuôi sợ người ta đồn đại là con rơi của mình.
Đám phụ nữ cũng không nuôi bởi nuôi làm sao phát triển nghề nghiệp
được, khán giả mà biết con nhỏ đóng vai Dương Quí Phi này hồi chiều
bồng nèo nẹo đứa nhỏ thì chết, diễn ai thèm coi. Điệp ôm đứa bé mềm xèo
trong tay, kêu lên :
- Thôi để em nuôi.
Điệp làm má bé Bơ, má mười bảy tuổi, cái tướng còn nhỏ hơn cái tuổi.
Điệp tính sau này có chồng làm khai sinh lại, nói ông ngoại nghĩ ra cái tên
hay hay, vui vui để đặt lại cho nó chứ để cái tên Bơ nghĩa là bơ vơ nghe
buồn lắm. Điệp đem nó về nhờ bà ngoại nuôi tiếp, ông bà ngoại không la
rầy mà còn vui. Bé Bơ hơi lớn, Điệp có khi dắt theo đoàn. Bơ lớn nhanh,
chắc nịch, mạnh cùi cụi. Điệp bồng Bơ như con mèo tha con chuột. Ngại
nhất là lúc bé Bơ tập nói, thấy ai đi ngang cũng kêu ba, làm nhiều anh mắc
cỡ muốn chết. Nghe nói Hồng Lý trở thành ngôi sao trên sân khấu thành