Tối Điệp ngủ lại nhà má. Con Giàu ra xã coi gánh hát. Vé Điệp cho. Ở
nhà, hai người nằm hai cái võng. Điệp vốn không có nhiều chuyện để nói
với má, lượng sượng thở dài. Má hỏi Điệp chuyện tình duyên. Điệp kể
trong đoàn có một anh tên Phụng Hoàng thương. Phụng Hoàng đóng toàn
vai phụ, hễ diễn vai ác là cái mặt ngu ngu hoặc vả diễn cho hùng hùng hổ
hổ. Điệp chỉ: “Anh diễn như vậy khán giả không sợ mà còn cười. Đâu phải
người ta ác là cái mặt như vậy. Có nhiều người ác ở ngoài đời mà cái mặt
tươi rói, anh thấy không?”. Hoàng nghe theo, về sau diễn khác, ai cũng
khen là có tiến bộ, nhập vai có chiều sâu. Hoàng biết ơn Điệp lắm, thêm
một chút nể trọng, từ từ ngõ lời thương. Bữa đó Điệp kêu: “Nếu anh thương
tui thiệt lòng, tối nay diễn xong, lúc khán giả chưa kịp về, chưa hạ màn,
anh nói rõ ràng là anh thương tui nghen”. Điệp cắc cớ chọc chơi, chớ ai
đứng giữa chỗ đông người mà nói tiếng yêu leo lẻo nhưng Hoàng hứa cái
rụp. Tối đó, kép chánh Linh Long đi thăm người yêu đón đò về không kịp,
Phụng Hoàng diễn thay đóng vai cũng tên Hoàng, Hoàng diễn mùi hơn cả
Linh Long, khán giả mê quá, vỗ tay rần rần. Điệp hát vai con của Hoàng.
Đêm ấy hát tuồng “Tình yêu đâu phải trò chơi”, Hoàng không nói được cái
câu thề hẹn, Điệp cũng biết trước vậy nên không buồn.
- Ngoại dạy con phải biết tha thứ hết thảy mọi người, má à!
Điệp kể xong, kết luận. Chờ tới con Giàu về, Điệp mới đi ngủ. Giàu
rủ: “Chế Hai ngủ chung với em một đêm nghen”. Ngủ chung với con Giàu
tức là ngủ chung với má. Giàu nằm giữa, Điệp với má nằm hai bên. Giàu
hỏi: “Bữa hổm em nghe trên đài Hậu Giang ca bài ‘Đêm qua em mơ gặp
Bác Hồ’, hay dễ sợ, phải chế ca hôn?”. Điệp cười, lắc đầu, giới nghệ sĩ
nhiều người tên Điệp lắm, Hồng Điệp nè, Trúc Điệp nè... nói tóm lại là đâu
phải chế. Nó lại nói: “Hồi hôm này chế đóng vai gì?” Điệp trả lời, vai con
nít, Giàu à ra như tìm thấy chân lý trong cái mùng nhỏ này, “Hèn chi em
nhìn hỏng ra chế, chế nhỏ xíu hà, mà công nhận con nhỏ trong tuồng thấy
thương thiệt”. Má kêu Giàu ngủ. Rồi má cũng làm như ngủ. Điệp biết,
người ta ngủ là xoãi tay chân thư thả, má thức mà trân mình khổ vậy làm