chi má? Không biết tự hồi nào hai má con Điệp luôn luôn có những khoảng
cách như vậy, má ngồi đầu bộ ngựa này, Điệp ngồi đầu kia, má ra đằng
trước Điệp chạy ra ngoài sau. Làm như không ruột ràng duyên dẻ nhau
trong đời. Ngoại nói, ngoại cũng dạy má biết tha thứ cho hết thảy nhưng
má không dễ dạy như Điệp (thì ngoại tưởng vậy) nên mới ra hoàn cảnh như
bây giờ. Má giận ba, nên thấy ai hơi giống ba là má cưới, cưới mà không
yêu thương gì người ta. Vì vậy mà từ bấy đến nay má đã chắp vá ba người
chồng. Vì vậy mà má thấy Điệp là má khổ sở như nhìn lại bóng người phụ
bạc xưa. Má tránh Điệp riết rồi Điệp cũng lợt lạt với má. Điệp vẹt tóc mình
ra làm hai bên miết đầu vào gối, trăn trở hoài.
Không chờ tới gà gáy, Điệp lò mò dậy ra sau bếp bắc ấm nước, pha
trà. Má cũng thức, má ngồi bới lại mớ tóc. Đuôi tóc má chỉ còn vài sợi
mỏng manh, thưa thớt nên má phải xài đầu tóc mượn. Điệp nhớ hồi nhỏ cứ
thấy cái đầu tóc mượn là chết khiếp. Đi hát nhìn riết cũng quen, đi hát là
phải vay mượn nhiều thứ để trọn vẹn được vai diễn. Điệp mời má ra bộ vạc
cau ngoài trước, uống trà.
Từ chỗ này ngó ra sông, nếu không vướng cái bờ đất Điệp có thể thấy
những chiếc xuồng đi chợ sớm trảy qua. Bây giờ chỉ nghe gió từ ngoài kinh
rần rần rượt đuổi nhau qua đám dừa nước thốc vào mái lá phần phật. Điệp
lên tiếng :
- Má à, năm nay má bao nhiêu rồi?
- À, má già rồi.
- Má già rồi, má ráng thương chồng má đi.
Má lặng lẽ cười. Cười buồn bã. Má thở dài, thở dài. Tựa như có điều
gì muốn nói.
- Con trả bé Bơ lại cho người ta rồi má à. Bây giờ con buồn biết bao
nhiêu. Hồi má quyết định bỏ con lại cho ngoại, má có buồn như con bây