giờ không?
Đáp lại Điệp chỉ là những tiếng thở dài. Hồi lâu má hỏi :
- Ngoại dạy con tha thứ cho người ta mà con có tha thứ cho má hôn?
Điệp lắc đầu. Có những chuyện chắc má biết, tại má hỏi vậy thôi, chớ
Điệp lặn lội vô đây đâu phải để nói với má vài câu lỉnh lảng như nước đìa,
đâu phải để nói chuyện bé Bơ, mà là Điệp tự dưng nhớ má, thương má. Hằn
học với má là khi bắt đầu nghĩ tới má. Điệp ngồi thù lù ở đó, nhìn thinh
không, đêm giống như một bà cụ còm cõi chống gậy chậm rãi đi qua, nghĩ
ngoại biết Điệp tới gặp má như vầy, ngoại vui biết bao nhiêu. Điệp kêu :
- Má à, sáng này má kêu con Giàu theo con ra đoàn, mấy bộ đồ của bé
Bơ còn nguyên một giỏ y thinh, con gởi nó đem về cho má, mai mốt má
sanh cho em bé mặc, nghen má.
--------------------------------------
[1] Mẻ un: Cái chảo cũ đựng vỏ dừa, củi mục... dùng đốt lên lấy khói
đuổi muỗi.