bàn mà nạn nhân hay lui tới cũng như các mối quan hệ của y, nhằm khám
phá ra manh mối về động cơ thủ ác. Việc khảo cung sẽ chẳng mang lại lợi
ích gì, vì kẻ nào cũng có thể bỏ độc vào rượu hay đồ ăn của Đổng Mai
trong suốt bữa thiết yến tại tửu lâu. Giữa mù tịt giữa biển khơi luận chứng
như thế này, ông cũng có thể xem xét nữ nhân lạ mặt này định làm những
gì.
Khi hai người đang băng qua, ông hỏi, "Tốt hơn là nên mua một cái
đèn bão ở đây."
"Ta thuộc mọi ngõ ngách của gia trang đó trong lòng bàn tay rồi",
thiếu phụ sốt ruột nói.
"Nhưng ta thì không, ta sẽ phải tìm đường về một mình", Địch Công
bình phẩm. Ông dừng lại trước một hàng xén và mua một đèn lồng nhỏ
bằng giấy dầu căng trên khung tre.
Khi cả hai tiếp tục lên đường, Huyện lệnh hỏi với vẻ hiếu kỳ, "Làm
thế nào mà cái gã nàng sắp gặp tìm được đường đến nơi hẹn?"
"Y từng sống ở đó. Và y sẽ đưa ta về làng, trong trường hợp ông lo
lắng về chuyện đó!"
Họ tiếp tục rảo bước trong im lặng. Sau khi bước vào con đường tối
như mực dẫn đến khu rừng, họ đi ngang qua một toán lưu manh non choẹt
đang đùa ghẹo với ba ả kỹ nữ. Bọn chúng định buông lời bình phẩm tục tĩu
với hai người, nhưng thoáng thấy dáng người lừng lững của Địch Công,
chúng chợt im bặt.
Đi xa hơn một chút, thiếu phụ rẽ trái vào một con đường mòn dẫn tới
khu rừng. Họ chạm mặt hai tên đầu trâu mặt ngựa đang lảng vảng dưới
những rặng cây. Chúng xấn tới định vây ráp họ, nhưng vừa thấy ông xắn
tay áo với tấn pháp của một võ sư lão luyện, chúng liền nhanh chóng lủi
mất.