tà áo đen đẫm trong máu tanh. Rồi ông lấy thanh chủy thủ từ bàn tay vô
hồn của thiếu phụ, bọc cả hai thứ vũ khí vào một trong hai chiếc khăn tay
của nữ nhân. Nhìn gian phòng lần cuối, ông quay người bước đi.
Đến chòi gác, Địch Công tra xét đường hầm. Bấy giờ, ông thấy một
hàng lan can chạy dọc theo đỉnh của bờ tường ngoại vi. Rõ ràng chủ nhân
của trang viên hiu quạnh này đã gia cố đường ngang lối dọc, có lẽ vì lo sợ
bọn đạo tặc tấn công. Ông nhún vai và rời khỏi hang viên. Với chiếc đèn
lồng trên tay, ông tìm đường trở lại Thạch Kiều chẳng mấy khó khăn.
Khung cảnh chợ hãy còn đông vui, dân làng chẳng thiết đến chuyện
hồi gia. Địch Công lệnh cho một kẻ bá vơ gần đó dẫn mình đến gặp trưởng
thôn. Sau khi xưng danh, ông diễn giải cho kẻ đang khiếp sợ ấy về tử thi.
Ông cũng ra lệnh cho y cử mười hai tuần đinh đến trang viên, đứng đó canh
phòng cho đến lúc tảng sáng. Sau đó, ông lấy ngựa từ chỗ tay thợ rèn, đặt
hai thứ vũ khí và chú rùa vào túi bên yên ngựa, rồi giục tuấn mã phi nước
đại quay về thành.