sĩ ở đây cưỡi ngựa tới ngay ba cổng thành còn lại, truyền khẩu lệnh của ta
cho các đồng cấp của ngươi đang thực thi công vụ ở đó."
Rồi Huyện lệnh tiếp tục phóng ngựa đi. Phố xá vẫn đầy ắp đám đông
hân hoan hồ hởi, các tửu điếm và quầy hàng ven đường đang giao thương
tấp nập. Ông giục ngựa buông cương nhằm hướng khu phía đông. Ông
từng nghe là Kha gia trú ngụ ở đó. Tại đại quân doanh của lính đồn trú, ông
báo tin cho viên Lãnh đội vệ binh. Một thám quân liền dẫn ông đến một
biệt phủ rộng lớn nằm ở khu vực dân sinh yên ắng, cách Đông môn không
xa lắm. Khi ông xuống ngựa, người lính thám báo gõ lên cánh cửa kép phủ
sơn thếp đỏ trước phủ.
Ngay khi người gác cổng già nua nhận ra Địch Công, lão hấp tấp vào
trong bẩm báo với chủ nhân về chuyến viếng thăm của vị khách cao quý.
Họ Kha vội vã ra sân trước nghênh tiếp ông với bộ dạng sửng sốt.
Quên hết lễ nghi phép tắc, y hỏi vẻ kích động, "Bẩm, đã xảy ra chuyện
chẳng lành sao?"
"Có đấy. Chúng ta vào nhà đã chứ?"
"Thưa, dĩ nhiên là được! Mong đại nhân thứ lỗi, thảo dân quá hàm
hồ."
Kha Nguyên Lương lắc đầu vẻ ăn năn, rồi y dẫn Huyện lệnh đi xuyên
qua hành lang quanh co đến một thư viện lớn, chỉ được trang hoàng bằng
vài món đồ cổ thuần chất. Khi họ đã ngồi xuống quanh một bàn trà đặt ở
góc phòng, Địch Công cất tiếng hỏi, "Nhị phu nhân của ngươi tên là Hổ
Phách phải không?
"Dạ đúng, thưa đại nhân! Chuyện gì đã xảy ra với Hổ Phách? Nàng đã
rời khỏi nhà để giải quyết sự vụ riêng ngay sau bữa cơm tối và nàng vẫn
chưa về. Chuyện gì..."