Những việc xảy ra tiếp theo tôi không dám nghĩ đến nữa, máu của bố,
nước mắt của mẹ, cả tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng van xin, với gọi xé nát
trái tim tôi.
Thân thể gầy ốm của tôi bị vứt từ tầng hai xuống thảm cỏ.
Đôi chân đau buốt khiến tôi tỉnh lại, cố mở mắt. Cảnh cuối cùng trong
ký ức là anh trai tôi xông đến bất chấp dòng xe cộ trên đường như thoi đưa.
Thân hình gầy gò của anh bị chiếc xe lao nhanh đâm phải, tung lên rồi rơi
bịch xuống nền xi măng xám xịt. Máu đỏ loang lổ, anh tôi chết không
nhắm mắt.
Máu trên trán tôi chảy ròng ròng khiến tầm nhìn bị mờ đi, tôi không
phải chứng kiến những cảnh đáng sợ đó thêm nữa.
Trong cơn mơ hồ, tôi cảm nhận được tiếng bước chân đến gần, cái chết
đang đến gần.
“Thôi!” vẫn là giọng nói trầm ấm ấy.
“Vâng.”
Sau đó... cuộc đời đã bị chia cắt từ giây phút ấy, cuộc sống mới cũng bắt
đầu từ đấy.
Cảnh sát không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, cũng không tra hỏi hình
dáng của hắn, nhanh chóng quy vụ giết người này vào phần giết người
cướp của. Còn về tung tích của hung thủ, họ chỉ ghi ba chữ: “Đang lẩn
trốn.”
Từ đó không còn ai đả động đến vụ án nữa.
Tôi là người duy nhất sống sót. Sau khi vết thương khỏi hẳn, tôi liền bị
đưa vào viện phúc lợi xã hội. Nhưng do tôi quá lầm lì nên lại bị chuyển đến